rất tinh xảo. Chỗ cái chốt bấm của vòng cũng là hình một cái nhà nhỏ xíu
hình vuông, trên có điểm năm viên kim cương nhỏ. Vòng đeo tay trông thật
tuyệt mỹ, lấp lánh ánh vàng trong một nền lụa màu xanh nước biển.
Trong tủ kính còn lấp lánh những chiếc đồng hồ và các chân nến bạc,
nhưng Iđo chỉ mê mẩn ngắm vòng đeo tay. Nàng đã tính rằng nàng sẽ mua
ba dây chuyền có đúc nổi hình Maria để gửi về trường dòng làm kỷ niệm
cho Fozeko Bôris, Zôlan và Sơ Paola, đó là những người mà nàng thân
thiết nhất trong suốt thời gian sống ở đó. Còn cái vòng đeo tay, nàng sẽ
mua cho mình. Cái chốt bấm của chiếc vòng khiến nàng rất mê. Cuộc đời
nàng luôn bị giam hãm trong căn nhà nhỏ, giờ đây chìa khóa căn nhà đã rơi
vào tay nàng. Nàng sẽ mở cửa căn nhà đó ra khi nào nàng muốn. Không
hiểu chiếc vòng có đắt không?
Vừa lúc đó, ở phía trong quầy hàng, xuất hiện người chủ quầy, một
người đàn ông Do thái để râu quai nón. Ông ta còn trẻ, tóc nâu, thân hình
nhỏ như trẻ con đang cúi người xuống và lấy từ trong tủ ra hai cái đồng hồ
bằng bạc.
“Cũng cần phải có một cái đồng hồ nữa” - Iđo suy nghĩ - “nhưng trước
tiên, mình phải về hỏi cha mình trước mới được, chắc là hợp đây”
Nàng quay người, vội vã đi đến cửa hàng đăng ký thuê người.
Trong cửa hàng có khoảng bảy người phụ nữ đang chờ có người đến
thuê. Giữa đám họ, có hai người trang phục khá sang trọng. Một người có
gương mặt ốm yếu, héo hon, mặc áo khoác đông. Còn người kia trẻ hơn,
nom cô ta nhiều nhất chỉ khoảng mười bảy tuổi là cùng, nét mặt vui vẻ,
trang phục đẹp đẽ, ở cổ áo thõng xuống hai cái đuôi cáo. Chắc chắn, cô ta
nhận quà đó từ một người phụ nữ giàu có.
— Tôi muốn thuê người giúp việc - Iđo quay sang bà chủ hiệu nói.
Đôi mắt nàng nhìn vào cô gái có hai cái đuôi cáo. Cô ta có khuôn mặt
hiền lành, dễ chịu, vai cô ta hơi rộng một chút, nhưng mớ tóc cô được chải
mượt túm lại sau lưng, trông hình dáng bề ngoài cô ta có vẻ ngoan đạo, dễ
gần.