Đêm đó có lẽ là đêm hạnh phúc duy nhất của nàng dưới mái nhà cha mẹ đẻ.
“Tự do, tình yêu!”
Nàng cảm thấy mình tự do như một viên bi lăn tới bất cứ nơi nào cũng
được. Còn trong thế giới này, tình yêu trong trắng như những bông hoa xếp
trong chợ hoa, muốn có chỉ việc giơ tay hái lấy.
Đầu tiên cần phải tìm đến hiệu thuê người làm đã, nàng sẽ chọn một cô
gái nào đó hình thức sạch sẽ dễ ưa, cô ta sẽ đi theo nàng mỗi khi nàng đi
mua bán hoặc đi chơi.
Thành phố hôm nay hơi nhiều sương mù, những viên đá lát đường ướt
đẫm và phủ một lớp bùn mỏng. Rất nhiều phụ nữ ra đường để đi mua bán.
Người ta mua thịt, khoai tây, bắp cải. Các cửa hàng thực phẩm ở góc phố
nào cũng có. Còn phiên chợ ngoài trời, buổi sáng ngai ngái mùi bùn và mùi
hỗn tạp. Những chiếc xe ngựa đủ các loại bằng gỗ, do những người nông
dân đi ủng da ngựa đánh đến. Tất cả mọi người ở các vùng quê cũng đến
họp chợ. Ngoài đường toàn những người lạ, những cửa hàng bẩn thỉu,
những tủ kính đầy bụi.
Tất cả khung cảnh đó đã khiến Iđo có cảm giác ghê ghê. Nàng thấy sợ vì
đi có một mình, không có người nào đi bên cạnh. Mỗi khi nàng dừng chân
đứng ngắm một tủ kính nào đó, nàng lại phải tự động viên mình, đây là
thành phố nơi quê hương nơi nàng được sinh ra. Bây giờ, nàng là con người
tự do, nàng muốn làm gì tùy ý kia mà.
Một người trai trẻ có cái trán cao và mặc bộ đồ xám nhìn thấy Iđo bỗng
dừng lại như là quen biết. Iđo nhìn anh ta vẻ phân vân, nhưng rồi anh ta lại
nghiêm mặt đi tiếp.
Ở chợ, Iđo tìm đến cửa hàng đăng ký thuê người, nhưng vừa lúc đó nàng
nghe thấy tiếng chuông trong nhà thờ vang lên. Nàng vội bước vào phòng
cầu nguyện của nhà thờ:
“Là trang sức của bầu trời
Là bài ca của trái đất
Phụ nữ Hungari”