Nàng nhớ lại thuở bé nàng đã vào đây, phía sâu trong nhà thờ có một lá
cờ treo ở trên cao: Trên lá cờ, có chân dung một bà thánh. Thẳng cán cờ nổi
lên một cây thánh giá mạ vàng. Đứng ở ngoài này, tất nhiên không thể nhìn
thấy lá cờ đó. Nhưng đi sâu vào trong thì nàng không dám, bởi vì bây giờ
nàng là người lạ. Buổi lễ Misa đã gần kết thúc. Nàng ngồi lên ghế gỗ sau
lưng một phụ nữ trẻ đội mũ da hải ly màu đen.
“...như là nữ thần hộ mệnh
Chúng ta tiếp tục sống như mẹ hiền của chúng ta”
Nàng chắp tay cầu nguyện. Nàng chợt để ý thấy cô gái đội mũ da cúi rạp
người bất động trên quyển kinh thánh, hai tay cô ta chắp vào nhau để dưới
trán. Nàng chăm chú theo dõi xem có phải cô ta ngủ không, hay là cô ta chỉ
cầu nguyện? Tại sao mũ của cô ta bằng da hải ly mà chiếc xắc đeo tay của
cô ta lại không phải bằng da hải ly, nó bằng một loại da rẻ tiền như kiểu da
chó có vẽ màu đen.
Cô gái đội mũ da hải ly ngẩng đầu lên. Cô lấy khăn tay ra khỏi xắc và
lau mắt. Iđo nhìn thấy cô ta khóc. Khi Iđo bước ra, các cửa hàng lớn đã mở.
Ở trung tâm thành phố này có hai cửa hiệu đồ gỗ, một cửa hiệu sách, cửa
hàng đồ ngọt, cửa hàng đồ trang sức, cửa hàng bán đồ dùng phụ nữ, cạnh
đó là cửa hiệu mũ. Ở thủ đô các cửa hiệu cũng có tủ kính trưng bày ra
ngoài đường phố thế này chứ gì? Iđo thú vị đi dọc phố một lượt nhìn những
chiếc áo, váy thêu, các loại cổ áo một mới. Ở một góc có bày chiếc ô che
nắng bằng lụa màu xanh lá cây, nàng nhìn tất cả.
Ở cửa hàng đồ gỗ, nàng đặc biệt chú ý đến một chiếc bàn viết. Ở cửa
hiệu sách nàng vui sướng khi thấy ở đó bán đầy tiểu thuyết. Nàng vui
mừng, thầm nghĩ nếu chỉ mua một quyển sách còn quá ít, rồi nàng sẽ mua
mười quyển và cho người hầu mang về nhà sau.
Đứng ở cửa hàng bán đồ trang sức, nàng thấy thích những dây chuyền
vàng có mặt hình đức mẹ Maria đúc nổi. Một cái vòng đeo tay đập vào mắt
nàng khiến nàng mê mẩn. Đó là chiếc vòng vàng đánh theo hình chiếc móc
xích nối với mau. Ở những chỗ nối, được bàn tay người thợ kim hoàn làm