khách đến mới tìm cha, thì đầu tiên người ta phải tìm hiểu cửa hàng đã. Sau
đó cậu giúp việc sẽ dẫn khách qua đây. Nếu khách đặt mua hàng ít thì cha
mời họ ngồi ngay tại đây. Còn mua hàng nhiều, cha mời sang phòng khách,
vì vậy phòng khách phải hợp thời trang hơn. Con hãy để nguyên đồ đạc
này. Ngoài ra, con có thể sắp xếp lại trật tự trong phòng con, nếu con muốn.
Ông nhún vai, vẻ trầm ngâm nhìn vào góc nhà.
— Cha cũng không biết, cái gì sẽ đến nữa?! Cha luôn để tâm tìm kiếm
cho con một người bạn tốt, nhưng con chỉ được phép lấy một người tử tế
chứ cha không muốn con lấy những con nhà thường dân. Họ chỉ cờ bạc
rượu chè cho đến hết của, chứ họ không chú ý gì đến gia đình. Có một lần
cha đi xem ở nhà hát, hôm đó người ta diễn một vở nội dung là người cha
đã mang một chàng trai trẻ vào xem mặt cô gái khi cô ta còn ở trong trường
dòng. Cha cũng định làm thế đấy.
— Đó không phải là một chuyện bình thường.
— Nhưng có thể! Cha đã định tìm cho con một nơi ở tốt đẹp hơn ở đây,
để rồi có một chàng trai quý tộc đến tìm hiểu (ông phẩy tay). Bây giờ
chúng ta cũng chưa nên nói chuyện đó vội. Con hãy đi sắp xếp lại đồ đạc
trong nhà. Nhất là dọn dẹp phòng riêng của con. Con hãy đi may váy áo
mới, mua sách vở, mua nước hoa, mua giày tất. Cha không biết, con cần gì
nữa? Con cứ đi mua. Đây, cha đưa con một nghìn cuaron để con thoải mái
mua bán. Chờ đã, có lẽ tốt hơn đưa con tiền lẻ, bởi vì không phải cửa hàng
nào cũng có tiền trả lại hàng nghìn.
Ông thò tay vào cái ngăn kéo:
— Đây, à, có tám trăm tiền lẻ... Không chỉ có bảy trăm thôi. Với số tiền
này con cũng có thể mua được nhiều thứ rồi. Nếu như con trót mua nhiều
hàng hơn tiền, thì con cứ nói tên cha ra. Với tên của cha, con có thể đặt
mua được cả đường phố đấy. Con hãy tìm thuê cho con một cô hầu thích
hợp, nếu con cần gì cho một cô gái đã lớn thì con cứ làm nhé.
Đêm hôm đó Iđo ngủ rất ít. Nàng tưởng tượng ra toàn những điều tốt
đẹp. Nàng trù tính xem ngày mai nên dọn dẹp, sắp xếp và mua bán thế nào?