Chàng đưa mắt nhìn xuống giày Iđo, sau đó lại nhìn lên nét mặt.
Iđo trông xanh xao. Nàng ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu.
Ngoài cửa sổ tiếng ô tô mở máy chạy, sau đó tiếng ồn tắt dần. Căn phòng
lại yên tĩnh như phần mộ dưới đất vậy.
Iđo chậm chạp vẫy tay ra hiệu cho Trobo. Trobo ngồi xuống ghế.
Họ ngồi đó câm lặng. Trobo nhìn trộm cô gái, cô gái gục đầu giữa hai
bàn tay.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong phòng.
Cuối cùng Iđo cựa quậy. Nàng ngẩng đầu lên, nét mặt đau khổ như nàng
biết rõ điều gì đang đợi mình. Trobo ngồi thẳng đầu, đôi mắt bình thản,
thương cảm nhìn vào mặt cô gái.
Iđo nói như là một viên quan tòa nghiêm khắc hỏi:
— Ngài theo đạo gì?
— Giống như đạo mà tiểu thư theo.
— Ngài có biết rằng trong lễ cưới phải nói gì không?
— Tôi biết!
— Ngài cũng sẽ nói là ngài yêu tôi ư?
— Vì sao lại không? Tất cả những người theo đạo Thiên chúa đều biết
lời Chúa dạy phải yêu tất cả mọi người.
— Nhưng mà các linh mục không hiểu nghĩa chung chung đó đâu.
— Công việc của họ là tổ chức hôn lễ thôi.
Iđo vẫn nhìn, ánh mắt có vẻ dò xét kiểm tra như một quan tòa. Giọng
nàng lạnh lùng buồn chán:
— Đối với tôi, đó không phải là một công việc - nàng nói cứng cỏi - ngài
và cha tôi đã bao giờ nghĩ vậy chưa? Xin ngài hãy trả lời cho tôi những câu
hỏi. Câu hỏi thứ nhất: “Có ai thúc ép, bắt buộc ngài trong mối hôn nhân
này không...?”
— Câu thứ hai là gì thưa tiểu thư?