— Con gái tôi đâu rồi?
Trobo vẫy tay chỉ vào phòng bên.
Ông Pêter nhìn thấy vẻ chờ đợi trên mặt Trobo. Như vậy cô gái không
phải quyết tâm cự tuyệt hôn lễ.
Ông bước hẳn sang, mở hộp thuốc mời:
— Hãy hút một điếu, chàng trai thân mến.
Trobo nghiêm trang ra hiệu từ chối. Vẻ mặt chàng như đang ngồi trên
ghế bị cáo chờ các quan tòa thẩm phán bàn bạc bản luận tội của mình.
Ông Pêter lại rút vào phòng ông.
Chưa đầy nửa giờ sau, Iđo bước vào.
Khuôn mặt của nàng như là khuôn mặt của đức mẹ đồng trinh chuẩn bị
lên đoạn đầu đài.
Trobo đứng lên.
— Tôi đồng ý lấy ngài - nàng bắt đầu một cách giản dị, - nhưng tất nhiên
hôn lễ chúng ta sẽ có thể thức riêng. Hôn lễ của chúng ta đối với mọi người
chỉ là hình thức bề ngoài.
Trobo nghiêng mình nói:
— Tôi xin viết lại những điều tiểu thư muốn và ký tên xuống dưới để
tiểu thư yên lòng.
— Cám ơn ngài. Giao ước đầu tiên của chúng ta sẽ là: “mối hôn nhân
giữa tôi và ngài chỉ là hình thức công nhận trước mắt thiên hạ mà thôi.”
— Tôi xin ghi nhận.
— Ngài hãy viết đi.
— Điểm thứ hai: “tôi sẽ li dị ngài bất cứ lúc nào tôi muốn!”
— Tôi xin ghi nhận.
— Ngài hãy viết đi.
— Đúng là sự thẳng thắn kinh khủng. Chẳng lẽ tôi phải viết dấu ấn của
sự kinh khủng này dưới tên tiểu thư, hay là tên cha tiểu thư sao?