— Được, câu thứ hai: “ai cưỡng ép ngài, mà ngài phải quyết định hành
động và tuyên bố một cách dối trá trước hôn lễ của nhà thờ?”
— Nếu như tiểu thư không còn điều gì băn khoăn nữa, thì tôi có thể trả
lời các câu hỏi trên một cách dễ dàng.
— Dễ dàng.
— Chúng ta sẽ không tổ chức hôn lễ ở nhà thờ mà chúng ta sẽ chỉ làm
đăng ký trên giấy tờ của nhà nước thôi.
Iđo chớp mắt nhìn xuống.
Trobo im lặng.
Họ nghe thấy tiếng chân ông Pêter đi đi lại lại trong phòng làm việc của
ông. Thỉnh thoảng ông dừng lại như định ngồi xuống, nhưng rồi ông vội
đứng lên, bồn chồn đi lại.
Cuối cùng Iđo ngẩng đầu lên hỏi:
— Ngài có phải là một người đáng kính không?
Trobo đứng dậy, ngẩng cao đầu kiêu hãnh trả lời:
— Từ trước tới nay chưa có một ai dám hỏi tôi một câu như vậy. Tôi
khẳng định rằng tôi chưa bao giờ phải vào tù, tôi không thô bạo với ai bao
giờ. Tôi sống bằng nghề nghiệp của tôi. Tôi chưa bao giờ vay mượn tiền
nong cũng như sự kính trọng của bất cứ ai.
Iđo đứng dậy:
— Tôi muốn được suy nghĩ một giờ đồng hồ chỉ cần một giờ thôi. Hãy
ban cho tôi sự biết ơn ấy, - nàng nói vẻ đau lòng.
Trobo cúi đầu xuống vẻ phục tùng.
— Ngài có thể ở lại đây - Iđo nói vậy, rồi nàng đi ra khỏi buồng.
Chàng nghe thấy tiếng chân nàng đi đi lại lại ở phòng bên, tiếng nàng
nức nở, nghẹn ngào như ruột nàng đang đứt ra từng đoạn, nghe thấy tiếng
quyển sách giở sột soạt nhanh vội.
Ông Pêter từ phòng của ông thò đầu vào hỏi: