— Anh đừng có thọc vào chuyện riêng của tôi! - Gã rít lên the thé - Tôi
có mắc một món nợ nhỏ, nhưng tôi đã bán cả cái cơ nghiệp này đi đâu chứ!
Một trận cãi vã bùng lên. Trobo không thể chịu đựng ở nhà thêm lấy một
phút. Chàng ra tàu trở về Buđapest.
Một vài ngày sau, chàng nhận được bức thư. Trong thư em rể đã xin
chàng cho phép Zôlan đứng tên nửa căn nhà của cha chàng để lại để gã cho
thuê, như vậy gã sẽ trả hết nợ. Không những thế, sau hai năm cũng sẽ có
một món tiền mười nghìn cuaron chia đôi mỗi người một nửa. Còn anh ta,
anh ta thề trước Chúa rằng từ này sẽ thành thực nuôi những đứa trẻ tử tế, và
anh ta sẽ không bao giờ động đến những cỗ bài nữa.
Dưới bức thư có dòng chữ của Zôlan:
“Ienôi đã thề trước cây thánh giá những lời trên”.
Trobo đã sang tên cho em gái nửa phần gia sản của chàng, khi tên Zôlan
đã viết vào quyển trước bạ, chàng yên chí chờ đợi năm nghìn cuaron sẽ
được chia.
Cuối tháng ba, chàng lại nhận được thư Zôlan:
“Trobo tốt bụng hiền hậu của em!
Em quỳ gối cầu xin anh trước ngưỡng cửa của địa ngục. Anh hãy làm gì
cũng được, xoay ở đâu cũng được, miễn là anh kiếm cho em sáu mươi
nghìn cuaron. Nếu anh không kiếm được, tất cả gia tài của chúng ta ngày
mồng 4 tháng 5 này sẽ bị tịch thu vĩnh viễn.”
Cô còn giải thích trong thư rằng chồng cô lại đi đánh bạc với một bá
tước người Đức, hai ngày hai đêm liền ở sòng bạc. Ngày thứ nhất, chồng cô
được tám mươi nghìn cuaron, nhưng đến ngày thứ hai, lại bị thua hết.
Không những thế, anh ta còn nợ sáu mươi nghìn cuaron nữa. Anh ta lảo
đảo trở về nhà với một khẩu súng trên tay.
Anh ta nằm lăn ra và như người mắc bệnh, cứ khóc than chửi bới ầm ỹ.
Nếu có sáu mươi nghìn cuaron mới có thể cứu vớt được tài sản, hoặc là
phải chịu mười năm sắp tới nghèo đói khốn cùng để kéo cày trả nợ. Dù