tay nhanh nhẹn khéo léo bởi vì thạch cao đông lại rất nhanh: Họ đổ thạch
cao vào khuôn và phải lấy khuôn ra ngay trong vài phút. Trobo nhìn thấy
trong chớp mắt đã xuất hiện bao nhiêu tượng nhỏ đủ hình dạng gắn trên
tường. Những hình người đủ kiểu, không theo một mẫu nhất định nào cả,
chỉ theo trí tưởng tượng của con người. Nào là người nông dân đang gặt,
chàng trai đang cầm vũ khí, cô sen bưng cái khay, viên kỵ sỹ, cha cố, đứa
bé đang chạy, nhiều hình dáng người khô ngay trong chốc lát. Nhưng tất cả
chỉ có hình dáng người một nửa hoặc hai phần ba. Ở cái tượng này chỉ có
cái mặt là của người, ở tượng kia thì có cái đầu trông như một quả trứng
chim nhỏ, nhưng áo quần ở dưới lại nghiêm chỉnh như quần áo thật đến
từng nếp nhăn. Có thể thấy rằng người điêu khắc đang nghĩ cái nọ đã vội vã
làm tới cái kia, vì vậy cái nào cũng chỉ hoàn chỉnh một nửa. Nhưng khi nào
thì người nghệ sỹ điêu khắc nghĩ tới việc tạo ra các sản phẩm đồ sộ? Chàng
bây giờ vừa tròn hai mươi sáu tuổi. Chàng có đầy đủ tất cả mọi kiến thức
về nghệ thuật tạo hình, nhưng chàng không có trong tay phương tiện để làm
việc!
“Chỉ cần có mười nghìn cuaron thôi!"...
Cuối cùng thì chàng đành ao ước vậy, chàng nghĩ đến một lúc nào vợ
chồng cô em gái sẽ đền bù cho chàng một phần để chàng thực hiện ước mơ.
Không, họ có nghĩa vụ bắt buộc phải giúp đỡ chàng, có nghĩa là chàng
được chia một khoản nào đó để bảo đảm cuộc sống. Chắc chắn tổng số gia
tài cha chàng để lại cũng đến một trăm nghìn, mà chàng mới lấy ra có sáu
nghìn cuaron đúng hôm em gái chàng đi lấy chồng. Nếu họ không có tiền,
thì ít ra họ có thể đem cầm cố cái phần gia sản được chia của chàng chứ,
chàng được một nửa kia mà.
Chàng suy nghĩ một vài ngày phương án đó. Chàng cảm thấy kinh sợ về
những ý nghĩ đem tài sản đi cầm. Chàng từng nghe cha nói rằng việc mang
tài sản đi cầm cố, mua bán chịu là tội vô đạo đức, vì vậy ngay cả lúc túng
thiếu nhất cha chàng cũng không vay ai một xu nào.
Nhưng làm sao có được phương tiện sống để làm việc đây?