Chàng nhìn ra ngoài trời đầy mây đen và chớp lóe.
Chàng quay mặt đi, hôm sau quay trở lại về Buđapest, trong túi chàng
còn khoảng hai trăm cuaron. Chàng thuê phòng ở theo từng tháng.
Chàng cũng có thể sống nghèo khổ như vậy và làm nghề hội họa. Nhưng
chàng không đủ can đảm để chịu đựng nổi sự khinh bỉ của những người
buôn tranh, mỗi khi chàng đến mua chịu giấy, vải, màu để vẽ. Chàng còn
đủ máu sỹ diện của dân Hung trong huyết quản để không hạ mình cầu xin.
Thà rằng chàng chết đói bên cạnh đống bánh mì còn hơn phải nói: “Tôi
xin...”
Vậy là như bao nhiêu nhà họa sỹ khốn khó khác, chàng không nhìn ngó
đến cây bút lông nữa.
Chàng cũng có thể sống bằng cách xin làm phụ việc cho các nghệ sỹ
điêu khắc giầu có nào đó. Nhưng chẳng lẽ con đại bàng lại phải học bay từ
những con ngỗng sao? Có thể học được nghệ thuật điêu khắc ở những
người thầy mà chàng đánh giá tượng của họ rất tầm thường, sao mà chàng
lại có thể hãnh diện chỉ vào họ giới thiệu: “đây là thầy của tôi” được.
Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó chàng đành phải bước vào con đường
làm báo.
Ở quê xảy ra chuyện gì nữa? Chàng không biết? Chỉ có ngày sinh nhật,
ngày lễ đặt tên của chàng là Zôlan không quên viết thư chúc mừng. Suốt cả
năm cô chỉ tỏ ra có niềm vui là được làm mẹ. Ngoài ra cuối thư cô luôn viết
một câu: “chúng em vẫn sống vậy!”
Trobo cũng không trông mong gì được ở họ. Chàng như một người bệnh
mà không cần mời bác sỹ, bởi lẽ chàng hoàn toàn biết rõ căn bệnh của
mình. Công việc ở tòa soạn bận rộn, rảnh ra lúc nào là chàng lại quay về
với sự say mê sáng tạo tượng. Trong phòng chàng dây đầy bột thạch cao,
thạch cao đọng lại thành miếng, thành nhiều giọt chồng lên nhau. Đi công
tác ở Italia chàng chỉ say mê xem những thợ đổ tượng ở trần nhà, hoặc ở
cầu thang với những bức tượng thạch cao chạm trổ mềm mại, tất cả mọi
đường nét đều nghệ thuật! Những người thợ làm việc hoàn toàn bằng đôi