Một trăm rưỡi hecta đất, đó là tâm hồn, của cải của người cha quá cố.
Trobo thích vẽ từ thuở nhỏ, cậu bé vẽ luôn tay, cậu vẽ các thầy giáo, vẽ
các bạn, vẽ cảnh làng quê. Chỉ nhìn các nét vẽ độc đáo là người ta đoán biết
được tranh do cậu vẽ. Khi học trường trung học, cậu đã vẽ những chiếc ô tô
trên cánh cửa, mà khi người ta chỉ cho cha cậu thấy, ông cũng phải ngạc
nhiên. Nhưng không vì thế mà ông lại nghĩ rằng con trai ông được nuôi lớn
để đi vào đường hội họa.
— Người Hungari sinh ra để lao động trên mảnh đất, chứ không phải để
vẽ vời hoa lá.
Cậu con trai tốt nghiệp trường trung học. Người cha được cậu báo tin,
cậu sẽ lên thủ đô Buđapest học ngành luật. Cậu học trong trường Lotz, sau
đó lại chuyển sang Muychen (nước Đức) học tiếp. Thật ra, chàng học
ngành hội họa, nhưng chỉ có Zôlan, em gái chàng là được biết điều đó. Hai
anh em giấu cha, bởi vì chính Zôlan là người thường xuyên đọc thư của
Trobo gửi về, cho cha nghe. Cô đã đổi tất cả những chỗ có tên Muychen
thành Buđapest, và ngần ấy năm, tất cả các ngân phiếu chuyển tiền học cho
Trobo đều do chính tay cô gửi đi, cô lại gửi theo địa chỉ Muychen.
Khi biết anh chàng người yêu của em gái, Trobo không thấy anh ta là
một người đàn ông đáng kính. Với khuôn mặt xun xoe, với những chiếc
caravat lòe loẹt đã khiến chàng luôn luôn cảm thấy anh ta xa lạ.
Chàng nói với em gái:
— Em hãy cẩn thận, bởi vì anh chàng này không hợp với em đâu mà chỉ
hợp với các đĩa thức ăn trên bàn của em thôi.
Ngay lập tức Zôlan đã nhiệt tình bảo vệ anh ta:
— Anh đừng có nói vậy, anh đừng đánh giá con người qua sự nghèo khổ
của họ. Chỉ có em mới hiểu hết trái tim của Ienôi mà thôi...
Nước mắt dâng đầy, cô nói tiếp:
— Em chẳng cầu xin ở Đức Chúa, ở linh hồn cha chúng mình cái gì quá
đáng hơn ngoài điều duy nhất ấy. Vậy mà anh lại phản đối em, phản đối cái
điều mà Đức Chúa cũng chẳng phản đối.