Lúc ấy chàng đang đi thăm Italia, mối xúc động đối với đất nước này đã
khiến chàng viết một vài bài về các thành cổ, về các phù điêu, hội họa...
Rồi một tờ báo đăng các bài đó, và thế là chàng được đặt viết thêm về các
lĩnh vực khác nữa.
Khi trở về Hung, chàng cộng tác thường xuyên hơn với ban biên tập của
báo. Thế rồi, có một nhà báo bị bệnh viêm gan phải nghỉ, chàng được nhận
vào thay tạm chỗ đó để viết các loại tin tức. Họ cử chàng đi phỏng vấn ở
những nơi có các nhà lãnh đạo đến. Họ cử chàng đi nhà hát nghe hòa nhạc
rồi viết các bài lý luận phê bình. Chàng đã phải làm công việc như mọi
phóng viên thường làm. Tìm viết tất cả, nếu như còn gì chưa hiểu. Anh nhà
báo bị bệnh viêm gan đã được Đức Chúa đón lên trời chữa chạy, nên rốt
cuộc chàng bị thay hẳn vào chỗ của anh ta.
Càng bị dẫn xa khỏi nghệ thuật điêu khắc, chàng lại càng cảm thấy bị nó
thu hút hơn. Chàng đi xem tất cả các phòng triển lãm điêu khắc. Ở nhà hễ
có thời gian rảnh là chàng lại say sưa nặn tượng theo mẫu các bông hoa,
các đầu thiên thần... Chàng chưa dám tiêu tốn vào các khoản thuê phòng
làm việc để nặn tượng, thuê mẫu, cho nên chàng cũng chẳng dám trông
mong gì một - hai năm sau người đời sẽ biết đến tên chàng trong nghề điêu
khắc.
— Ôi phải chi ta có được mười ngàn cuaron
trọc nghĩ - ít ra ta có được mười ngàn!
Chàng băn khoăn như Colombo đã suy nghĩ trong nhiều năm:
— Ước gì ta có được một chiếc tàu riêng! Ít ra là một chiếc tàu khỏe.
Cũng có lần, ông thần số mệnh đã đặt vào lòng bàn tay chàng một tài sản
có giá trị còn lớn hơn mười ngàn cuaron, đó là món gia tài của cha mẹ
chàng được thừa hưởng gồm có: ba trăm mẫu đất
Cha chàng đã định cho con trai tương lai trở thành một ông điền chủ như
cha ông chàng, chàng có một cô em gái kém chàng một tuổi. Chàng có
nghĩa vụ gả chồng cho em, chia cho em một nửa gia tài nếu như cha chàng
không còn sống đến ngày đó.