— Ừ, cũng đúng thế đấy - Trobo đã bình tĩnh lại - chúng ta không thể đi
theo mà sửa lời ăn tiếng nói cho cả thế giới được. Vả lại... anh có biết
không... nhưng mà thôi, hôm nay tôi cũng hơi bị căng thẳng. Tôi có một cái
tật là khó chịu khi thấy cái gì chướng tai. Tôi là một nhà báo, nhưng cho
đến tận ngày xuống lỗ tôi cũng không thể trở thành một nhà báo thực thụ
được. Tuy vậy, điều đó cũng không cản trở tôi thường xuyên bảo vệ danh
dự cho những người làm báo. Thực ra, tôi vào ngành báo chí của các anh
cũng chỉ là tình cờ như bị gió cuốn qua cửa sổ mà vào thôi.
— Chắc chắn cậu là nhà báo rồi Trobo ạ, cậu còn ở lâu trong ngành này.
Ngay cả chúng mình cũng có phải sinh ra để vào làng báo chí đâu. Tự
nhiên một lúc nào đó người ta đã thấy mình ngồi trong ban biên tập. Mình
cũng tình cờ mà vào thôi, thực ra mình còn chưa thi xong cái bằng kia. Suốt
tám năm qua, lúc nào mình cũng nhắc nhở họ là mình còn một môn thi
nữa... Vậy mà cho tới nay mình vẫn còn nợ môn thi đó. Mình biết trước nó
sẽ còn đeo đuổi mình năm này qua năm khác cho đến lúc chết.
— Akôs thân mến ạ, chính thức tôi đã tốt nghiệp trường hội họa kia đấy.
Nhà danh họa Xêkei Bertolon đã nói với tôi rằng, tôi sẽ tự nhận hình phạt
vào người nếu một ngày nào đó tôi không sờ tới bút vẽ. Còn họa sỹ Lôtz thì
bảo có lẽ khi tôi vừa ra đời, trên bàn tay đã cầm sẵn bảng mầu rồi. Ấy vậy
mà đã hai năm nay, tôi không sờ tới bút lông, màu vẽ. Đột nhiên tôi lại say
mê điêu khắc, chỉ có thiếu thời gian, phương tiện để theo đuổi nó mà thôi.
— Thì bên cạnh nghề làm báo, cậu hãy làm nghệ thuật đi.
Trobo lắc đầu.
— Với tất cả mọi nghề đều có thể làm thêm nghề phụ. Riêng với nghệ
thuật thì không thể được. Hoặc phải theo đuổi nó bằng tất cả tâm hồn, thời
gian, hoặc là không thể theo đuổi nghệ thuật.
Thực tế, đầu tiên Trobo theo đuổi con đường hội họa. Chàng đã là một
họa sỹ, nếu chàng không bất ngờ chuyển hướng như là chiếc đầu máy xe
lửa đang chạy trên đường ray bỗng quay sang hướng khác. Chàng bị môn
điêu khắc thu cả tâm hồn tình cảm.