Phần I
Chương 1
Trong tiệm “Vua cà phê”, một ông bụng phệ cười to, nói giọng khả ố:
— Bọn nhà báo chính là lũ quỉ nhập vào đấy! - Ông ta đặt tờ báo xuống
bàn, - đúng là những tên đểu cáng, bịp bợm!
Bàn ông ta ngồi ăn sáng có cả thẩy ba người. Trông cũng có thể đoán
được đó là ba người đàn ông dân thủ đô Buđapest, nhưng thuộc loại rỗng
tuếch và hễ nói là thở ra giọng bất mãn. Ông bụng phệ chỉ cho ông bạn
ngồi bên xem mục gì đó của báo:
— Đó chỉ là một tay chơi tem ranh mãnh...
Bàn bên cạnh, một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi uống nước chè. Nghe
câu nói của ông bụng phệ, chàng đặt tách xuống, đưa mắt nhìn sang. Hai
hàng lông mày chàng nhíu lại thành một đường thẳng. Mái tóc màu nâu
ngắn của chàng dựng lên kiểu bàn chải, giống như là lông con nhím vậy.
Cái mũi khoằm, mỏng hơi chồm ra phía trước vẻ cứng cỏi, mạnh dạn.
Ông bụng phệ lại dúi tờ báo sang người ngồi cạnh và chỉ vào mấy dòng
chữ ở trang sau.
Chàng trẻ tuổi ưỡn ngực đứng lên, đi sang bàn ông bụng phệ, chàng đàng
hoàng nói:
— Tôi là một người trong ban biên tập của tờ báo này. Tôi hỏi ông, vì lẽ
gì mà ông dám nói các nhà báo là những tên đểu cáng, lừa đảo?!
Chàng đứng đó, ngực vươn ra như một con gà trống đúc bằng đồng.
— Tôi xin nói, tôi xin nói, đâu phải thế... - Ông bụng phệ lắp bắp, sợ hãi
khiến cái bụng cũng như xẹp nhỏ lại, - tôi không định nói thế mà...
— Chính ông vừa mới nói ở đây, tai tôi nghe thấy kia mà!
— Tôi không định nói thế vô phép ngài... tôi chỉ định nói đến cái tin này
thôi, - ông ta chỉ vào một tin nhỏ được đóng khung hình chữ nhật ở trên tờ
báo - Tôi đọc và nghĩ đến mánh khóe của tên sưu tầm tem này. Tôi xin lỗi
ngài vì đã trót nói những điều lẽ ra không nên nói. Đó là thói quen xấu của