tôi, tôi biết vậy. Trước mặt công chúng ở đây, tôi xin lỗi ngài... Nichts für
ungut...
Ông ta thanh minh, run rẩy đến tận mười đầu ngón tay, mặt ông ta tái đi
như mặt người Do Thái trong ngày lễ giáng sinh.
— Xin tha lỗi cho tôi, tôi xin lỗi ngài một ngàn lần.
— Thôi được - chàng trẻ tuổi nói giọng kiên quyết như một người lính -
tôi chỉ muốn nói thêm rằng những tin này không phải do các phóng viên
viết.
Tất cả các khuôn mặt trong tiệm ăn đều quay nhìn về phía đó. Những
người bồi bàn vươn cổ ra chờ xem có cần chạy đến can ngăn ẩu đả hay
không? Cô gái thu tiền hai tay cứng đờ đặt trên cái khay có năm ô đựng
tiền, đôi mắt màu xanh mệt mỏi của cô mở to. Cạnh cửa sổ, một người đàn
ông trẻ đeo kính kẹp mắt đứng lên, mũi anh ta như hình con cá nhỏ nhô
lưng lên. Anh đi như lướt qua các dẫy bàn và đến bên chàng nhà báo tóc
bàn chải.
— Cảm ơn Trobo! - Anh vui vẻ chìa tay ra và nói to như hai người quen
với nhau từ lâu - Thay mặt cho những phóng viên ngành báo chí và cá nhân
mình nữa, cám ơn cậu! Bồi bàn, hãy mang nước chè lại đây cho tôi và cho
anh bạn tôi nữa.
Trobo cầm thìa khuấy tách chè vẻ mặt không vui.
— Tôi không thể nào chịu được nếu nghe thấy ai gọi chúng ta dù là gián
điệp hay bằng cách khác là “những tên đểu cáng”. Đúng là kiểu phát ngôn
của những người đầu đường xó chợ, khoác lên người quần áo của các tôn
ông.
Nhà báo đeo kính kẹp phẩy tay:
— Mình thấy cậu không phải là dân thủ đô, còn chúng mình thì quen rồi
mỗi khi thấy người ta chửi bới, chúng mình cứ như những kẻ điếc đặc vì
nghe sấm nổ to quá! Những lời thóa mạ, chúng mình coi như rải trên mặt
đường để dẫm chân lên. Này bồi bàn, hãy mang một ít đường đến đây nhé!