Trobo nhún vai:
— Em chọn người yêu cho em, chứ có phải cho anh đâu.
Zôlan khi ấy đã hai mươi tuổi, người cô tròn trịa khỏe mạnh, đôi má đỏ
au, mái tóc nâu tết một bím như các cô bạn cùng làng, cô không hề nghĩ
rằng mình có một cái trán khá cao và cần phải để một ít tóc lòa xòa xuống
trán làm cho khuôn mặt đẹp hơn. Sau tang lễ cha, Trobo còn ở lại làng đợi
cho đến khi cưới em gái. Đám cưới được cử hành lặng lẽ vì trong nhà có
tang. Chỉ có vị cha cố, viên thư lại, và hai người làm chứng là khách được
mời đến nhà.
Sau bữa ăn, Trobo nói riêng với em rể:
— Chú hãy thề đi - chàng nói, ánh mắt cương nghị - tài sản của tôi sẽ
cho lại Zôlan, nhưng chú phải giữ tâm hồn trong sạch, thật thà của Zôlan
nguyên vẹn, vì đó chính là của cải của tôi!
Hôm sau chàng lại ra đi.
Một năm sau, chàng trở về Tổ quốc. Lúc đó chàng chẳng suy nghĩ gì
khác ngoài hai bức tượng mà chàng đã nhìn thấy. Một bức tượng của
Bertheliêr, cái đầu người khổng lồ thuộc thời kỳ trung cổ, cổ hiên ngang
trong một cái cùm, tay giơ cao nắm tay như nói: “không thể tiêu diệt
được!!” Còn bức tượng thứ hai của nhà điêu khắc Xarpô trong một nhà hát
của Pari: các cô gái khỏa thân nhảy múa.
Chàng chẳng thể nghĩ được điều gì khác ngoài hai bức tượng trên.
Những bức tượng đó thế nào mà lại làm xao xuyến tâm hồn con người ta
đến vậy? Chàng đã nhìn thấy nhiều bức tượng về nữ thần sắc đẹp Vênuyt,
về thần mặt trời Apôlô và nhiều bức tượng tuyệt diệu nữa khiến con người
ngẩn ngơ, nhưng vì sao chỉ có hai bức tượng kia khiến trái tim chàng đập
rộn ràng như vậy?!
Sức cuốn hút gì trong đó?
Khi về đến Buđapest chàng chợt tìm ra câu trả lời:
“Vì các bức tượng đó có máu chảy bên trong, một dòng máu sống động.
Nhờ đó mà nó có một sức hấp dẫn mãnh liệt khiến ta ngây ngất say mê”.