Dịp lễ giáng sinh, không báo cho em gái biết mình sẽ về thăm quê, chàng
định làm cho cô ngạc nhiên. Trước lễ giáng sinh chàng ra tàu. Tàu đến ga,
chàng thuê một cỗ xe ngựa về nhà. Thà phải chịu một giờ đồng hồ rét buốt
ngồi trên xe đi giữa mùa đông, nhưng bù lại chàng sẽ thấy sự thân thuộc ấm
cúng gia đình và sự ngạc nhiên của em gái.
Chàng chỉ thấy có Zôlan ngồi một mình ở nhà. Chàng vui vẻ ôm hôn hai
cháu, bé gái Zôlanko lớn hơn bé trai Ienôi hai tuổi, cậu bé con đã được tám
tháng.
Bắt gặp ánh mắt của em gái cụp xuống tránh cái nhìn của mình, người
anh hiểu được em rể đã đối xử với em gái mình ra sao.
— Thỉnh thoảng anh ấy vẫn đi lên thành phố - Zôlan trả lời mắt nhìn
xuống sàn nhà - nhưng bây giờ cũng ít hơn trước rồi.
Nhưng Trobo lại hiểu nhiều hơn qua nét mặt đau đớn của em gái.
Thế mà một giờ trước đây chàng còn hy vọng rằng biết đâu em rể chàng
đã biết nghĩ lại, đã xử sự biết điều hơn, thông minh hơn và biết lo toan cho
những đứa con. Chàng kể lại cho em gái nghe nỗi hy vọng của chàng, thì ra
chàng đã chạy thi với một cục đá không nhúc nhích ở dưới chân... Chàng
không thể chờ đợi được sự đổi thay nào ở cái gã đàn ông bạc nhược đó.
— Anh chỉ cần có mười nghìn cuaron thôi.
Mặt Zôlan trắng bệch.
Cô câm lặng nhìn anh, nét mặt đau khổ.
— Tài sản của anh - cô mấp máy môi vẻ khó nhọc - đã đem cầm rồi.
— Đã đem cầm rồi!? Em tự cho phép anh ta ư?..
Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt cô.
— Em làm thế nào được? Anh ta là cha của những đứa trẻ.
Lúc đó em rể trở về nhà. Trobo nắm chặt hai tay vào, môi chàng run lên
giận dữ. Chàng định làm gì đây, nếu chàng đập vỡ đầu gã thì còn hai đứa
trẻ ra sao?
Gã em rể lại càng sừng sộ.