Chương 2
Mưa đã ngừng rơi, những luồng gió lành lạnh của mùa xuân thổi trên
đường phố đẫm nước. Những người đi dự hôn lễ chỉ ngồi vừa ô tô của ông
Pêter. Cô dâu, chú rể, cha cô dâu, và ông kế toán Bôgar là người làm
chứng, còn người làm chứng thứ hai đã ngồi trong ô tô, đó là anh tài xế.
Những người dự hôn lễ tiễn cô dâu, chú rể đến thẳng tòa thị chính. Vị
quan chức tổ chức hôn lễ của tòa thị chính đeo chéo qua người một tấm
băng mẫu quốc kỳ, trên bàn có một quyển sổ đăng ký. Ông đứng đối mặt
với cô dâu giản dị không hề điểm trang. Chú rể và cha cô dâu mặc bộ
complê. Ông Bôgar mặc áo chẽn bằng vải len thô, còn người tài xế vẫn mặc
chiếc áo khoác da như thường lệ. Cô dâu chẳng cởi chiếc áo khoác ngoài
ra, trong tay nàng chỉ có một bó hoa trắng, những bông hoa nhỏ xíu lốm
đốm như những viên hạt trai. Sáng sớm nay, chú rể từ khách sạn gửi hoa
đến cho cô dâu. Tối hôm qua ở khách sạn nơi chú rể ngủ trọ, ông Pêter mời
khách của ông tới đó để ăn mừng. Cả bó hoa của chú rể gửi đến. Iđo chỉ rút
ra có vài bông, nàng xuống vườn hái thêm vài cành lá măng nữa, thế là vừa
đủ bó hoa cưới nàng cầm trong tay, một bó hoa bé xinh xinh như là hoa
tặng cho trẻ con ngày lễ.
Cả cô dâu lẫn chú rể đều trả lời một cách máy móc những câu mà vị đại
diện tòa thị chính hỏi họ. Vị đại diện diễn thuyết bằng giọng nói ồ ồ trong
cổ:
— Hôm nay tôi làm lễ kết hôn cho con gái người bạn cũ của tôi. Tôi đặt
bàn tay cô gái vào bàn tay dũng cảm của chàng tráng sỹ Hung này để cho
trái tim họ mãi mãi bên nhau. Chúng ta mong muốn cô dâu sẽ mang cuộc
đời trong trắng của nàng khi còn ở trong trường dòng về nhà chồng như là
bó hoa trắng nàng cầm nơi tay (Trobo ngạc nhiên lắng nghe). Chắc chắn
cuộc hôn lễ này không chỉ mang lại hạnh phúc cho họ mà còn mang đến
hạnh phúc cho người đàn ông, người công dân xuất sắc của thành phố, cha
đẻ của tiểu thư Iđo. Người cha mà đã phải xẻ lòng mình để cho con chim
câu duy nhất của ông sải cánh bay đi. Cầu Chúa cho hai người thành một tổ
ấm hạnh phúc, tổ ấm mà họ sẽ sống cả cuộc đời. Chúc cho đôi trẻ hạnh