phúc lúc nào cũng tràn đầy như là trong giây phút này, ước mơ của họ
thành hiện thực, hy vọng của trái tim đã nở hoa đem dâng lễ cưới này.
Iđo chăm chú nhìn ông ta như là nhìn một vị linh mục giảng đạo bằng
tiếng nước ngoài mà nàng không hiểu. Nghe bài diễn thuyết của ông ta, môi
nàng phác một nụ cười đau đớn, mỉa mai.
Vì sao mà cha nàng đã phải dối trá như vậy? Chắc chắn để cho mọi việc
xuôi lọt, trước lễ cưới hôm nay, vị đại diện đã được cha nàng mời ăn tiệc.
Trobo không thể biết được những chuyện này.
Trời mưa nhè nhẹ khi ô tô đến nghĩa trang.
Iđo ôm lấy cây thánh giá đã ướt nước, lạnh lẽo cắm trên mộ mẹ mà hôn.
Trobo cầm ô đứng sau che cho nàng. Cha nàng cũng đứng đó. Đôi mắt
chán chường nhìn nấm mộ.
Iđo đặt bó hoa trên tay xuống mộ mẹ. Nhổ mấy ngọn cỏ vừa nhú lên bên
cây thánh giá, rồi quay lại phía Trobo:
— Chúng mình có thể đi được rồi - nàng nói, đôi mắt ướt đẫm.
Họ đi thẳng ra ga.
Panni đợi họ ở đó với một cái hòm độc nhất, chiếc hòm bằng da lớn màu
vàng, mà trong đó có tất cả hành trang của Iđo.
— Rồi chị sẽ viết thư cho em để báo tin hôm nào em đến thủ đô được. -
Iđo nói với Panni. Rồi nàng còn ôm cô gái hôn.
Lúc đó cha nàng mới hỏi:
— Các con đi đâu đấy?
Trobo đưa mắt dò hỏi nhìn Iđo, Iđo nhún vai.
— Các con nên đến hồ Velenxê mà nghỉ tuần trăng mật, - ông Pêter gợi
ý.- nhưng không thể mua vé ở ngay đây, các con hãy đến Buđapest rồi mua
vé ở đó.
— Bây giờ các đôi tân hôn không thích đi nghỉ ở hồ Velenxê nữa - Trobo
nhũn nhặn - tốt nhất hãy làm theo ý muốn của Iđo.