Chương 3
Chỉ có hai người ngồi trong một buồng toa tàu hạng nhất. Iđo ngồi bên
cửa sổ, còn Trobo ngồi bên cánh cửa ra vào. Cha nàng đã mua vé hẳn một
buồng cho hai người.
Họ ngồi gần nhau nhưng không nói gì cả.
Mưa bên ngoài đập vào cửa kính, Iđo nhìn ra ngoài xem tàu chuyển bánh
và mỗi lúc chạy một nhanh hơn, những dòng nước chảy trên cửa kính mỗi
lúc một to hơn như nước mắt của người bất hạnh.
Nàng ngước mắt nhìn hòm đồ của mình rồi đứng dậy trèo lên ghế định
lấy gì đó trong hòm.
— Tiểu thư muốn lấy gì sao? - Trobo thấy và hỏi - vì sao tiểu thư không
nhờ tôi?
Iđo nhìn Trobo vẻ ngạc nhiên:
— Chẳng lẽ tôi lại có thể nhờ “một người xa lạ”?
Ánh mắt nàng nhìn Trobo như là lần đầu tiên nàng thấy chàng.
— Ngài chẳng đã bảo một cách chân thành với tôi rằng nếu chỉ có hai
chúng ta thì chúng ta sẽ là “những người xa lạ” sao? - Iđo nghiêm khắc
nhắc.
— Tôi không quên điều đó, thưa tiểu thư, nhưng “một người đàn ông xa
lạ” hoàn toàn được phép giúp đỡ “một phu nhân xa lạ” - Trobo đối lại vẻ
bình tĩnh.
Trobo nhắc chiếc hòm xuống đấy, để trước mặt Iđo. Chàng tế nhị quay
mặt đi để cho nàng lấy đồ, Iđo lấy từ trong hòm ra một quyển sách, rồi lại
đóng hòm lại.
— Cảm ơn ngài.
Trobo lại đặt chiếc hòm đồ lên giá.
Iđo cầm sách lên đọc, nhưng nàng chưa thể tập trung nổi, nàng nói mà
mặt không quay lại.