Những người khách trên tàu đi đi, lại lại bên ngoài hành lang mỗi khi tàu
đến một ga nào đó. Những người đàn ông đi qua phòng này đều đưa mắt
nhìn Iđo, một chàng trai trẻ còn táo tợn ngoái cổ nhìn chằm chằm vào nàng.
Đến một ga nhỏ, Trobo nghe thấy có tiếng rao bán báo, Trobo nhảy
xuống ga và mua một tờ. Từ ga đó, Trobo đọc báo, còn Iđo đọc sách thản
nhiên như là ngồi ở trong phòng của nàng vậy.
Trobo đọc hết tờ báo, rồi đặt tờ báo xuống, chàng nhìn Iđo nói:
— Xin lỗi tiểu thư vì sự quấy rầy của tôi, chỉ nửa tiếng nữa chúng ta sẽ
tới thủ đô. Tôi cần phải báo cho tiểu thư biết căn hộ độc đáo của tôi chỉ có
một phòng.
Iđo mở to mắt.
— Thế ngài không nghĩ tới phương án...
— Chính vì thế mà tôi báo cho tiểu thư biết, chúng ta thuê khách sạn nào
đây?
— Tôi chẳng biết dù là tên một khách sạn.
— Chẳng lẽ chưa bao giờ tiểu thư ở khách sạn ư?
— Chưa bao giờ, chưa ở nơi nào cả. Chắc chắn ngài đã biết tôi sống
trong trường dòng từ bé.
— Ông nhạc của tôi cũng đã nói vậy, nhưng tôi chưa hoàn toàn tin, vậy
là chưa bao giờ tiểu thư vào ở khách sạn?
— Chưa, rồi ngài sẽ tin thôi.
— Bây giờ tôi định thuê khách sạn một buồng có hai giường, bởi vì dù
sao chúng ta cũng là vợ chồng mà, nhưng tối tôi sẽ lại về căn hộ cũ của tôi
ngủ.
— Nhưng như thế thì cha tôi sẽ nói gì, nếu như ông về Buđapest thấy
chúng ta sống hai nơi?
— Chỉ một vài ngày thôi, trong lúc chờ đợi giải quyết xong một việc
riêng. Tôi cần phải đến tòa báo để tạm biệt mọi người, và báo tin tôi không
làm ở đó nữa, cũng như phải gặp họ hàng của tôi để...