— Tôi hy vọng rằng ngài không giới thiệu tôi với họ hàng của ngài chứ!
— Cũng chẳng bắt buộc, nhưng tôi cũng cần phải về quê ba ngày.
— Thế thì trước mắt mọi người, tôi là cô dâu mới cô độc ư...
— Chỉ ba ngày thôi mà. Sau đó chúng ta lại luôn đi cùng nhau trước mắt
mọi người. Chúng ta sẽ cùng ăn sáng, cùng ăn trưa, cùng ăn tối.
— Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thuê một căn nhà có bốn buồng, và rồi sẽ có
những người giúp việc.
— Rồi sau này hãy hay. Tôi chỉ xin tiểu thư chờ tôi ba ngày thôi, hay là
tiểu thư sợ ở một mình.
— Tôi không sợ. Tôi chẳng sợ con người, nhưng tôi sợ cô đơn tôi cũng
mới từ trường nội trú về chưa được hai tháng.
— Mới hai tháng thôi ư?
— Đúng vậy.
— Thế tôi có thể biết được vì sao tiểu thư lại từ trường dòng về nhà đột
ngột như vậy chăng?
Iđo nhún vai.
— Họ đuổi tôi.
Rồi nàng lại cúi xuống đọc tiếp.
Trobo dẫn vợ đến trọ tại khách sạn Metropol. Chàng thuê phòng riêng
hai buồng. Đặt đồ đạc vào phòng rồi, chàng cầm mũ và nói:
— Tôi sẽ về ăn tối cùng tiểu thư, bây giờ tôi phải vào tòa soạn báo đã.
Mấy giờ chúng ta sẽ ăn tối thưa tiểu thư?
— Bảy giờ, nếu ngài không thấy trở ngại.
— Bảy giờ thì không thể ăn tối ở trong nhà ăn được. Chúng ta hãy thỏa
thuận tám giờ nhé.
Iđo hồi hộp.
— Nhưng tôi không có tiền đâu... một xu cũng không.