— Nếu như ngài muốn, ngài có thể hút thuốc.
Trobo trả lời:
— Cảm ơn! Khi có “mặt một phu nhân lạ” trong phòng, tôi không hút
thuốc.
— Nếu như ngài nghiện thuốc lá, thì dù có “một phụ nữ lạ” trong phòng,
ngài cũng có thể hút được, chỉ cần hỏi người phụ nữ đó xem cô ta có cho
phép không thôi chứ.
— Tôi cũng biết vậy, nhưng tôi thường chờ cho người phụ nữ đó châm
thuốc trước.
— Nhưng tôi không phải là một phụ nữ hiện đại. Thậm chí người ta còn
có thể nói về tôi là quá ư cổ hủ nữa. Tôi không định nghĩa sự xa lạ giữa hai
người có nghĩa là hai người đi bên nhau như hai người máy vô tri vô giác.
Thậm chí chúng ta còn cần phải sống với nhau trong một nhà, ăn cùng một
bàn nữa. Tôi chỉ cảm thấy sự tin cậy ở ngài, khi ngài cảm thấy thoải mái cả
khi chỉ có chúng ta bên nhau.
— Xin tiểu thư đừng tự ép buộc mình.
— Thú thực tôi đã định nhờ ngài lấy chiếc hòm xuống, nhưng tôi lại nhớ
đến từ “xa lạ”.
— Những điều mà tôi phải hứa cùng tiểu thư thật kinh khủng không
tưởng tượng nổi, đó là ác mộng của tôi, thưa tiểu thư.
— Cảm ơn ngài đã an ủi tôi, nhưng còn một điều mà tôi quên chưa nói
với ngài là trước mặt tất cả mọi người, tôi sẽ cư xử thân mật với ngài như là
các đôi vợ chồng trí thức vẫn đối với nhau. Tôi không quên rằng từ giờ tôi
đã phải nương bóng dưới tên của ngài.
— Chân thành biết ơn tiểu thư.
Trobo cảm ơn giọng lịch sự khách sáo, như là chàng có thể nói với bất
kỳ một phu nhân nào. Sau đó chàng châm thuốc hút, bắt chéo chân, và nhìn
ra ngoài hành lang của tàu.
Iđo đọc sách.