— Chúc mừng các bạn! - Vợ của Akos vui mừng lên tiếng - Thú vị thật
đấy! Tên em là gì, em thân mến? Tên chị là Morgit, chị hy vọng rằng chúng
ta sẽ thân thiết với nhau kể từ giờ phút đặc biệt này. Em hãy ngồi xuống
cạnh chị, ngồi vào bên trong cơ. Akos, anh hãy để cho cô ấy vào đây nào.
Bồi bàn mang đến cho vợ chồng Akos món cá và đĩa patê. Người vợ kéo
đĩa thức ăn lại gần mình và chị xắn một miếng cho vào đĩa mình, sau đó chị
xắn một miếng patê gan để vào đĩa chồng.
Họ vừa ăn vừa hỏi chuyện:
— Iđo của chị, các em sẽ đi tiếp tuần trăng mật chứ?
— Nhưng mà anh ấy nhà em còn có chút việc cần phải giải quyết ở đây -
Iđo mắt nhìn xuống trả lời giống như một người vợ.
— Nào, thế đấy, những người đàn ông cũng một giuộc như nhau! Tại sao
các ngài không giải quyết mọi việc trước khi cưới đi? Chồng chị cũng thế
đấy, chính hôm cưới anh ấy còn nằm trong giường đọc báo, nghe đài những
tin chính trị mà quên mất cả giờ đấy, các bạn định đi đâu nào?
— Đi Muychen chị ạ - Trobo trả lời thay Iđo.
Iđo hơi kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng qua. Trobo nhấn thêm:
— Chúng tôi đi Muychen bởi vì hồ Venlenxe không phải là một nơi lý
tưởng.
— Đúng đấy, bây giờ cũng chỉ có những đôi vợ chồng thị dân là đến đó
thôi - Vợ Akos hưởng ứng rồi chị quay sang chồng.
— Anh ăn nữa đi, anh yêu, ăn một miếng patê gan nữa. Thức ăn tươi
đấy.
— Em cũng ăn đi, thiên thần của anh.
— Không, anh ăn đi nào.
Akos xẻ một nửa con cá vào đĩa mình rồi nói:
— Velenxê cũng vẫn là Velenxê. Đó là thành phố mơ mộng vĩnh viễn. Ở
đó ngoài các đôi vợ chồng thị dân còn có cả những đôi vợ chồng trí thức
nữa chứ. Vào đầu tháng năm khí hậu đẹp nhất. Morgit, em đừng có nói