— Cám ơn, tôi đã thấy...
— Tiểu thư đừng quên chốt cửa. Còn giày thì người ta thường để ngoài
cửa buồng ngủ nếu như trong buồng còn có nhiều giày.
— Tôi chỉ có một đôi thôi.
— Sáng sớm mai, tôi sẽ đến vào lúc tám - chín giờ. Chúng ta sẽ cùng đi
ăn sáng. Tôi xin lưu ý tiểu thư đừng có đi dạo một mình tốt nhất là tôi có
nhiều điều muốn nhắc tiểu thư trước.
Chàng nhìn vẻ suy nghĩ, đôi mắt buồn rầu.
— Ngài có thể ngồi xuống nếu như ngài muốn nói nhiều, ngài có nói
điều gì không cần bí mật đối với “một người xa lạ”, thì ngài cứ nói.
— Chỉ có thế này thôi - Trobo lắc đầu, vẫn đứng nói - sáng mai mười giờ
tôi cần phải đi rồi. Tôi rất tiếc, rất tiếc vì phải đi. Nhưng đây là một việc
quan trọng, nói đúng hơn là một việc riêng của gia đình. Tôi nghĩ đến đoàn
tàu đó, đi đến một làng nghèo khổ, và ở đó không có khách sạn. Liệu tiểu
thư có thể đến tạm trường dòng nghỉ ba ngày như một người khách được
chăng?
— Không!
— Thế tiểu thư không còn bạn ở trong trường sao?
— Trong trường dòng chỉ cho các nữ tu sỹ ở lại làm khách trọ thôi.
— Thế tiểu thư có ở lại trong khách sạn này ba ngày được chăng? Hay là
tiểu thư có một gia đình quen biết nào để đến thăm không? Nếu họ nghèo
khổ ta sẽ cho họ tiền, cho họ quà.
Iđo bồn chồn thổ lộ:
— Tôi không có ai quen biết ở đây cả, tôi rất lạ lẫm đối với cảnh vật
xung quanh. Nếu như một người phụ nữ cô độc cũng có thể ở trong khách
sạn thì...
— Vì sao lại không? Bữa sáng người hầu sẽ bê vào phòng. Bữa trưa, tiểu
thư xuống phòng ăn, nơi mà chúng ta đã cùng ăn ấy. Còn muốn mua thêm