— Như vậy chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau một năm kia đấy. Tôi
hứa với ngài: Ngài sẽ là người chồng trên danh nghĩa của tôi, cũng như
ngài đã hứa, tôi là vợ trên danh nghĩa của ngài. Sau cánh cửa, chúng ta sẽ
chỉ là “hai người xa lạ”. - Iđo ngừng một chút, rồi lại tiếp tục giọng đều
đều, bình thản, nghiêm trang biện luận cho mình. - Tôi đã vi phạm giao ước
vì tôi đã hỏi ngài rằng: ngài đi đâu? Sai lầm đó đã để cho ngài tưởng tôi tò
mò, nhưng không...
— Tôi không còn cách giải quyết nào khác là phải đi ngay.
— Tôi lấy làm tiếc, thưa ngài.
— Tiểu thư có thể ở trong khách sạn ba hay bốn ngày được chăng? Hoặc
là tiểu thư đi cùng tôi đến ga, tôi sẽ tìm cho tiểu thư một nhà trọ nông thôn
trong vài ngày, ở một nhà thầy giáo, hoặc nhà nhân viên kế toán nào đó. Ở
trong nhà những gia đình đó thường có phòng trọ.
— Ngài cũng ở lại đó ư?
— Không, tôi sẽ còn đi tiếp nữa. Tiểu thư sẽ ở lại làng bên cạnh ga, còn
tôi, tôi sẽ còn đi tiếp sang bốn làng khác nữa mới đến quê nhà.
Iđo cúi đầu, nàng hỏi ngập ngừng:
— Thế vì sao tôi lại không đi cùng ngài đến tận quê, tôi sẽ không làm
rầy rà gì đến ngài đâu... tôi đã nói vậy mà...
— Không cần, vì nơi đó không dính líu gì đến tiểu thư cả.
— Thế thì tốt nhất là tôi nên ở lại đây. Tôi sẽ không ra khỏi khách sạn
cho tới khi ngài về.
— Tiểu thư hứa vậy ư?
— Tôi xin hứa.
Trobo đứng lên, cúi chào rồi đi ra.
Đến bên cửa, chàng dừng sững người như hóa đá.
— Không, tôi không thể để tiểu thư ở lại đây được, tôi không yên lòng
để tiểu thư ở lại.
— Nhưng tôi muốn ở lại đây.