đồ ăn có thể mua ở ngoài phố. Đối diện khách sạn có một của hàng đồ ngọt
nhưng không, không thể để tiểu thư ở lại một mình được.
Chàng đi đi lại lại trong phòng, như là kiểm tra sàn nhà xem nó làm bằng
gỗ gì?
— Ngài có thể để tôi ở lại chứ - Iđo nói.
— Không, bởi vì đường phố ở đây đông đúc hỗn độn lắm... cả tối nữa...
không, không thể nào ở được!
Chàng ngồi xuống ghế. Nhíu mày suy nghĩ bên bàn, nàng nhìn vào giữa
bàn.
Iđo cũng ngồi xuống ghế bên kia bàn, ngập ngừng nhìn Trobo.
Lẽ ra nàng có thể được đi dạo chơi trong thành phố xem các cửa hàng,
cửa kính mà hôm các nữ tu dẫn nàng qua thủ đô, nàng không có thì giờ
ngắm nghía, nàng muốn đi xem viện bảo tàng nghệ thuật - chưa ai đưa
nàng tới đó chơi cả. Nàng cũng muốn đến chơi công viên rừng: vì sao nàng
lại không được ra phố như là hàng trăm nghìn dân cư trong thành phố này?
Nàng không thể hiểu được Trobo sợ gì.
— Không, tiểu thư không thể ở đây một mình được - Trobo lắc đầu.
— Thế thì ngài phải đi đến tận đâu? - Iđo hỏi nhát gừng - có việc gì mà
vội vã thế...
— Việc này không liên quan gì đến tiểu thư cả.
Trong một giây phút, vẻ lạnh lùng giữa “hai vợ chồng” như đóng băng
dưới không độ.
— Theo sự thỏa thuận của chúng ta, chúng ta sẽ là “hai kẻ xa lạ”. -
Trobo nói - Tôi cũng không biết vì sao tiểu thư lại phải đi lấy chồng vội
vàng đến vậy..
— Nhưng tôi cũng có hỏi vì sao ngài lại cần phải lấy vợ vội thế đâu...
— Tôi cũng không hỏi tiểu thư.
Họ lại nhìn nhau như có làn sương giá giữa họ.