— Mà tôi tin rằng tiểu thư cũng chẳng cần mua gì. Chàng mỉm cười,
nhưng nụ cười chợt vừa tắt trên môi chàng. Chàng tái mặt đi, nghĩ thầm:
“Hay là cô gái này nghĩ rằng chàng sẽ tiêu mất trăm nghìn cuaron trong số
tiền cha nàng đã đưa cho chàng?”
Chàng lấy chiếc ví từ trong túi ra và đặt lên bàn trước mặt Iđo.
— Xin mời tiểu thư - chàng nói môi run rẩy - tiểu thư hãy lấy bao nhiêu
tiền nếu tiểu thư muốn.
Chàng quay người lại, đi tới cuối phòng chăm chú như định tìm những lỗ
hổng trên mặt sàn.
Iđo nhún vai.
— Tôi lấy tiền làm gì, nếu như ngài đã nói rằng tôi chẳng cần mua gì?
Trobo gương mặt vẫn tái, cầm chiếc ví cất lại vào túi, rồi nghiêng mình
chào vẻ lịch sự nhưng lạnh nhạt đi ra.
Buổi tối họ cùng nhau đi xuống phòng ăn.
Trobo nhìn xung quanh, chàng nhìn thấy anh bạn Nođo Akos đang ngồi
ăn cùng vợ. Hai vợ chồng tỏ ra rất âu yếm với nhau. Người vợ hơn Akos
khoảng mười tuổi, là một diễn viên sắc đẹp đang độ lộng lẫy. Trông chị
xinh đẹp đặc biệt trong ánh sáng buổi tối. Tất nhiên chị có dùng nhiều phấn
quá, nhưng sắc đẹp của chị vẫn đang độ ưa nhìn. Ở hàm răng bên trái của
chị lấp lánh một chiếc răng vàng nếu chị cười, tóc chị màu hạt dẻ nhạt được
tỉa uốn rất công phu như là một cái đầu tóc mẫu trong cửa hàng uốn tóc.
— Anh chị ăn tối một mình hay còn chờ bạn đến nữa? - Trobo hỏi Akos.
— Chúng tôi không chờ ai đâu, mời các bạn ngồi xuống đây.
Trobo hiểu rằng đây là một dịp để cho Iđo đỡ buồn chán nếu chỉ hai
người với nhau. Chàng giới thiệu Iđo.
— Đây là vợ tôi, còn đây là Akos và vợ của anh.
Akos kinh ngạc reo lên:
— Vợ cậu ư? Cậu lập gia đình từ bao giờ vậy?
— Từ lâu rồi, từ lúc hai giờ chiều tới giờ. Chúng tôi vừa đến Buđapest.