— Không sao - thiếu phụ trả lời - chồng tôi cũng vào đây đấy mà.
Thực vậy, ở ngoài hành lang đã nghe thấy có tiếng chân đến gần và một
người đàn ông vạm vỡ, để râu quai nón, hút tẩu đi săn bước vào ngăn.
— Có chỗ nữa không? Hay là tôi đứng ngoài thôi.
— Anh vào được, ở đây cũng có một tôn ông hút thuốc đấy. Thiếu phụ
nói cho chồng an lòng.
Thiếu phụ cởi chiếc áo khoác ngoài của cậu bé, rồi đặt cậu bé mặc quần
áo nhung đen ngồi bên cạnh cửa sổ phía đối diện với Iđo. Sau đó bà ta cũng
ngồi xuống cạnh con.
— Nếu tiểu thư không khó chịu vì hơi thuốc thì tôi sẽ vào, xin Đức Chúa
cho chúng ta một ngày đẹp - ông chồng có vẻ lịch sự, cúi chào Iđo rồi bước
vào. Ông ngồi xuống bên cánh cửa đối diện với Trobo.
Cậu bé con mũm mĩm như một mầm cây nhìn Iđo một lát, sau đó nhìn
lên chiếc đèn, cậu ta đưa mắt kiểm tra Trobo, nhưng cậu ta lại chú ý ngay
đến quyển sách mà Iđo đang đọc.
Cậu bé tụt xuống khỏi chỗ, đi sang phía Iđo, nhòm nhòm dưới bìa sách.
— Jani - người mẹ gọi - con bất lịch sự thế?
Iđo mỉm cười rồi đưa cuốn sách cho cậu bé.
— Đây cháu xem đi.
Nàng quay ra nói với thiếu phụ:
— Xin bà cứ để cho cháu chơi.
Chẳng lâu la gì, hai người phụ nữ đã chuyện trò với nhau. Họ hợp
chuyện vì một người trái tim để hết vào đứa trẻ, còn người kia lại sẵn sàng
cho phép đứa trẻ đến với trái tim mình. Chú bé trong bộ quần áo nhung
chạy qua chạy lại, tất nhiên nó chỉ thích quyển sách có chút xíu, nó giở
sách ra và không thấy có tranh ảnh gì trong đó, nó chán liền đặt quyển sách
lên bàn và bắt đầu trèo lên ghế nghịch ngợm rìa cửa sổ. Thỉnh thoảng mẹ
nó lại ngoái sang nhìn và răn đe nó:
— Jani nhìn ra cửa sổ kìa!