neông và đèn bóng tròn. Rồi làm bánh nướng có cần cho rượu rum vào
nhân không.
Sau đó, tàu chạy chậm lại, kéo còi. Hai vợi chồng thiếu phụ đứng lên lấy
làm tiếc vì đã phải xuống.
— Lạy Chúa tôi, cô chú quả là những người hạnh phúc - lúc chia tay
người thiếu phụ nói.
Tàu lại chuyển bánh.
Iđo ngồi lại bên cửa sổ và đọc sách ở đoạn nàng bỏ dở. Trobo vẫn ngồi
bên cửa ra vào, lại hút thuốc tiếp.
Đến gần trưa, Trobo nói:
— Hôm nay chúng ta ăn cơm hơi muộn một chút, nhưng mà tôi cũng
chưa biết ăn ở đâu, và ăn thế nào nữa. Tàu hỏa mãi đến 1 giờ 46 phút mới
đến nơi. Tôi hút thuốc nên tôi không đói, tiểu thư chắc không chịu đói
được.
Iđo đưa mắt nhìn lên trả lời.
— Tôi không hút thuốc nên tôi chịu nhịn giỏi hơn ngài đấy.
— Tiểu thư chỉ cần ăn vài quả trứng luộc hay rán là đủ cho một ngày
chăng?
— Vâng, chỉ vậy thôi.
Gần hai giờ chiều, Trobo đứng lên hạ hai hòm hành lý xuống.
— Chúng ta xuống đây - Chàng nói với Iđo.
Tàu kéo còi, rồi từ từ dừng lại. Trobo nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang tàu.
Chính giữa ga, có một quán chơi bài màu vàng. Trobo biết rằng người
em rể của chàng chắc đã ngồi trong đó, ở nhà Zôlan sẽ nói tránh cho chồng
như mọi khi là hắn đã lên thành phố từ hôm qua.
Chàng nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt chàng trắng bệch.
— Hừm...