Tàu vẫn chưa dừng hẳn. Trobo vẫy một người đánh xe mũ có cắm lông
chim ưng, đưa hai cái hòm qua cửa sổ cho anh ta. Anh ta đỡ hành lý, mồm
chào:
— Chúa mang ngài về nhà đấy ư?
— Nào, nhanh lên, bởi vì tàu chỉ đỗ ở đây có một phút thôi.
Chàng vội vàng giơ tay cho Iđo, để nàng vịn vào mà bước xuống. Nhưng
Iđo chẳng vịn vào mà nàng nhẹ nhàng nhảy xuống sân ga.
Trên sân đợi, Zôlan đứng đấy. Cô mặc chiếc áo khoác rộng màu tím than,
đầu đội chiếc mũ da đen giản dị, cô đã hất tấm khăn che mặt lên, khuôn
mặt cô bồn chồn, ốm yếu. Đôi mắt đầy vẻ dò hỏi ráo riết.
Cô chạy đến bên Trobo:
— Có tiền chưa anh?... Còn cách anh trai bảy mét, cô đã hổn hển hỏi - có
tiền chưa? Anh chẳng viết gì cho em cả!
Cô chỉ cảm thấy yên lòng khi ôm lấy anh, hôn anh bằng cả đôi mắt ướt
đầm và dúi mặt vào ngực anh mà khóc.
— Ồ, lạy Chúa tôi - cô lẩm bẩm - Chúa làm ơn cho con...
Iđo đứng sau lưng họ vẻ lạnh lùng, lãnh đạm. Trong tay vẫn cầm quyển
sách. Ngay từ phút đầu, nàng nghe thấy Zôlan nói đến chữ “tiền đâu”. Hai
từ đó khiến đôi mắt kinh ngạc của nàng nhìn Zôlan vẻ lạnh lùng dần. Sau
đó, nàng lại mở quyển sách đứng sau lưng họ đọc tiếp.
Trobo gỡ đôi tay em gái.
— Zôlan - chàng nói giọng run run - em cần phải đợi anh một chút ở ga
đã. Anh cần phải tiễn tiểu thư đây vào làng, trong lúc đợi anh, em có thể đi
đến nhà trưởng thôn hoặc dạo chơi ở đây.
Chàng không đợi em trả lời, quay sang Iđo.
— Xin mời tiểu thư.
Chàng đưa Iđo đến bên xe ngựa, cỗ xe màu vàng rơm của làng quê, và
chỗ ngồi bằng da rung rinh lắc lư.
— Đừng có đi đâu nhé, anh Trobo - cô em gái nói theo.