— Nhưng mà ngài đã nói trước rồi, tôi cũng đã đồng ý. Tôi thích ở đây
hơn là ở trong khách sạn đấy.
— Tôi mang đến cho tiểu thư một tập báo “Tolnai” đây, để tiểu thư có
thêm cái để đọc.
— Cám ơn ngài.
Iđo cầm tập báo khoảng hai kilo qua cửa sổ.
Khi Iđo đặt cây nến lên bàn, ánh sáng bập bùng soi ra ngoài, Iđo giật
mình khi nhìn thấy khuôn mặt Trobo vàng võ như là mặt của người ốm trốn
bệnh viện về vậy, một người bệnh mà chỉ hôm sau là phải mổ.
— Thế tiểu thư không mong muốn gì nữa ư?
Trobo hỏi, tay nâng mũ lên để chào.
— Cám ơn ngài, không cần gì đâu, khi nào... à thưa ngài... à... tôi có thể
hỏi ngài rằng, tôi sẽ đợi ngài đến hôm nào?... Bởi vì ngài chỉ nói có thể là
ngày mai mà cũng có thể là ngày kia.
— Ngày mai thì chưa xong được rồi, có lẽ ngày kia. Tôi hy vọng việc
này sẽ không kéo dài, nhưng tôi không thể biết trước được, tôi chỉ dám hy
vọng thôi.
— Được rồi, tôi chỉ yêu cầu ngài đừng có sốt ruột vì tôi. Ngày mai ngài
đừng vất vả mệt nhọc vượt qua bốn làng để đến đây một cách đột xuất như
hôm nay nữa.
— Cám ơn tiểu thư, chúc ngủ ngon.
— Chúc ngài ngủ ngon.