Thế là ở tòa báo người ta ăn tiền được cả hai bên... Chà, thật là những
người đô thành đạo đức!
Cả ngày hôm đó, cái mẩu tin chợt hiện về trong đầu Trobo nhiều lần.
Chàng phỏng đoán, suy nghĩ:
“Có thật vậy chăng? Nếu thật thế thì sao? Có thể, một cô gái tư sản nào
ở tận vùng quê heo hút cần kiếm chồng thì sao? Có thể do mẹ cô ta bị ốm
yếu không thể đưa cô đến các vũ hội để cô có dịp tìm bạn trai. Hay là ở
vùng đó không có các chàng trai trẻ thích hợp với cô. Cũng có thể cô gái
đã từng bị tay trai lơ nào lừa lọc, cô bị mang tiếng đi hoang và khó kiếm
chồng? Hay là cô bị dị tật. Hay là bố cô bị đi tù cho nên ở nơi cô ở, đàn
ông con nhà tử tế không dám cưới cô. Hay cô là một cô gái hư hỏng? Có
thể do cô ta quá xấu nên không có chàng trai nào nhòm ngó đến? Mẩu tin
đã đưa đến cho người đọc nhiều sự nghi ngờ. Nhưng nếu như tin đó có thật
chứ không phải bịa, và cô gái đó có thể lấy được thì sao?”
Nếu như trước đây thì chàng sẵn sàng quẳng ngay cái tin vặt ấy vào sọt
rác, nhưng đây lại là ba trăm nghìn cuaron!... Nhiều gấp năm lần số tiền sáu
mươi nghìn cuaron!... Và món tài sản vĩnh viễn nữa!... trong cuộc sống,
người ta có thể gặp biết bao nhiêu điều bất ngờ. Có thể chứ, người ta còn có
thể quen và cưới một cô gái mà trong tay không có một đồng tiền hồi môn.
Rồi thì, một lần nào đó trong đời, người ta cũng phải nghĩ tới kết hôn
chứ!...
Chàng muốn xua đuổi ý nghĩ đó đi, nhưng không xong, nó cứ bám riết
lấy chàng như một con ruồi mặc cho ngựa, bò, cừu có xua đuổi nó vẫn vo
ve lượn vòng rồi quay trở lại, sà xuống!
Buổi chiều, chàng đến tòa soạn báo, chàng nhìn vào ô cửa sổ phòng trị
sự và chỉ tay vào ô chữ của tờ báo hỏi:
— Xin các ngài cho tôi biết, cái tin này là thật hay chuyện đùa?...
Người ta mỉm cười trả lời chàng:
— Ồ, ngài Balogh mà cũng nghĩ thế à?... đây, xin mời, địa chỉ của ông ta
đây.