— Phải chăng cuộc đời Zôlan chỉ có thể được cứu thoát bởi một đơn
thuốc mà thôi, và cái đơn thuốc này lại bị rơi xuống mặt đường đẫm bùn,
nó rơi vào một chỗ bẩn thỉu... Bẩn đến nỗi nếu như chiếc nhẫn hoặc chiếc
đồng hồ của ta mà trót đánh rơi xuống đó thì ta cũng bỏ đi luôn. Nhưng đây
lại cứu vớt được cuộc đời Zôlan!... Và chuyện xảy ra giống như chính viên
bác sỹ sau khi kê đơn thuốc cứu người khác xong lại bị chiếc xe điện đè
nghiến...
Máu như đông lại trong huyết quản chàng.
Chàng tự động viên, trấn an tinh thần mình:
— Miễn là em mình còn sống, ta sẽ về đón Zôlan cùng các cháu lên đây,
và chúng ra sẽ sống một cách nghèo đói như hàng nghìn nghìn người ở đây,
ta sẽ làm tất cả mọi việc dù nặng nhọc như hàng triệu người ở đây, từ việc
quét rác đến việc phu ngựa. Nhưng còn mái nhà của cha ông, miếng đất của
tổ tiên.
Đôi mắt chàng tối lại khi chàng thấy hiện lên hình ảnh của người cha.
Cha chàng dùng hai cánh tay nâng nắp áo quan lên và nói:
— Đất đai của tôi!... Đất đai...!
Cùng với tiếng kêu của cha chàng, cả ngôi nhà cũ, đến tất cả cây cỏ xung
quanh đều lay động cùng với mảnh đất ngàn đời kêu gọi:
— Anh hãy cứu chúng tôi!
Dù cho chàng có đón mẹ con Zôlan lên đây, và nếu Zôlan cũng sống vất
vưởng với chàng bằng miếng bánh khổ cực mà chàng kiếm được thì rồi
nước mắt sẽ lại chảy trên khuôn mặt cô, cô rền rĩ liên tục:
— Ôi ngôi nhà của chúng ta... mảnh đất của chúng ta...
Ngôi nhà, mảnh đất của tổ tiên thì không thể nào đoạn tuyệt được, nó
chính là một bộ phận của cơ thể ta, một góc tâm hồn ta. Nếu chúng ta tách
rời khỏi nó, chúng ta sẽ bị dày vò cho đến chết.
Lẽ ra chàng phải đi đến tiệm “Vua cà phê” để ăn sáng theo thói quen,
nhưng dường như có những bàn tay vô hình nào đó đẩy chàng đi đến phố