vào trong cái hố sâu, người đó không có quyền lựa chọn, ai sẽ kéo mình lên
nữa. Nếu như hôn nhân của ta lại chính là hố sâu đó, thì ta lại càng bị mất
hết sức lực! Ở đây đều là buôn bán! Cửa hàng và cửa hiệu: vậy thì ta cứ coi
như việc này là một nơi cầm cố cho vay mượn, một cửa hiệu cầm cố chán
ngán nặng nề. Đâu phải ta cần chung sống với một con ngỗng cái, một con
bò cái hoặc một con lợn cái? Vì sao ta lại không thể chung sống với một cô
gái không quá xấu và không quá khó chịu. Mà tiền thì ta lại không phải trả
lại! Trong tin rao đó đâu có từ nào hứa hẹn tới hạnh phúc. Một cô gái mà đi
lấy chồng như vậy, cô ta sẽ không hề có lời ràng buộc nào. Vả lại thời buổi
này đâu có cổ hủ nữa, sau này, nếu không hạnh phúc, ta còn ly dị được. Lúc
đó, ta sẽ trả lại tiền cho cô ta, như là trả tiền lãi suất, và như vậy việc này sẽ
chấm dứt.
Chàng bước vào.
Hàng ngàn cái chai đứng kề bên nhau. Tất cả đều sặc mùi rượu. Hầm
rượu còn ở tận bên trong, sâu xuống đất. Cạnh cánh cửa có một cái giá gỗ
ngắn. Ở đó có một viên hạ sỹ để ria mép, cổ áo gắn quân hiệu lấp lánh vàng
đang đứng rất nghiêm túc bên chiếc bàn viết. Ngoài anh ta còn có một
người trông dáng vẻ quản lý cửa hàng, mặt đỏ, đeo tạp dề da, vừa từ hầm
rượu đi ra cửa.
— Tôi muốn nói chuyện với ông Ô. Pêter! - Trobo nói.
Viên hạ sỹ đeo lon màu vàng cũng quay ra nhìn chàng.
— Ông ấy không sống ở đây - Viên quản lý trả lời, ngài hỏi về cái tin
đăng trên báo phải không?... Bây giờ chỉ có thể viết thư để lại được thôi.
Ngài có thể viết ở đây.
Đôi mắt anh ta cười ranh mãnh, anh ta chỉ cho chàng cái giá gỗ.
Viên hạ sỹ lúc đó bình tĩnh đưa mắt nhìn khắp người Trobo để kiểm tra,
nghi ngờ như Trobo là người móc tay vào túi anh ta vậy. Sau đó anh ta lại
tiếp tục viết. Anh ta cũng viết trên một tập giấy, có dấu của cửa hàng rượu.
Trobo đứng đợi cho anh ta viết xong, gập thư cho vào phong bì và dán
lại.