Bây giờ chàng đã đứng bên cái bàn viết.
Chàng cầm bút và quay về phía viên quản lý định hỏi: ông Ô. Pêter là ai?
Là người thế nào? và con gái ngài ra sao...?
Vừa lúc đó có một anh chàng trẻ tuổi đội mũ ống bước vào cửa hàng,
chiếc áo khoác của anh chàng phía trên màu đen, phía dưới màu hoa cẩm
chướng đỏ. Anh ta bước lại gần và hỏi viên quản lý:
— Tôi đến gặp ngài Ô. Pêter...
Trobo viết tên mình lên tờ giấy:
“Tôi 26 tuổi. Tôi đến vì tin nhắn trên báo. Số phận của tôi, tương lai của
tôi không giống như bất cứ người đàn ông nào đến đây. Tôi không có tiền
lợi tức hàng năm. Tôi đã gia nhập quân đội. Nếu như gia đình ông có nhã ý
muốn biết tôi, ông có thể đến gặp tôi, hoặc viết thư cho tôi bất cứ lúc nào
theo địa chỉ tòa soạn. Tôi làm việc ở đó từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối!”
Ở mặt sau, bên cạnh tên mình, chàng viết thêm tên làng quê chàng, trong
thâm tâm chàng chợt cảm thấy tiếc rằng ở trên giấy không có địa chỉ của
ông ta.
Khi đã kết thúc, chàng nhìn lên, thấy có ba người trẻ tuổi, nghiêm túc
đứng sắp hàng đợi đến lượt.
“Thật điên rồ!” - chàng thốt lên giận dữ khi bước ra ngoài. Có thể, cô ta
là một cô gái bị mù.
Đi đến cuối phố, chàng lại cáu kỉnh lắc đầu:
— Ta không dám nhìn vào gương nữa, ta quả là đê tiện, đáng khinh bỉ!
Đến phố Kôri chàng đã chợt nảy ra ý định: hay là quay lại, xé bức thư đó
đi. Nhưng tàu điện mà chàng đang chờ đã tới, chàng phẩy tay, nhảy lên tàu.
Ba ngày sau chàng đã không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Chàng đã tính
đến chuyện khác, hay là đi tìm một người cho vay lãi và nói với họ tất cả lý
do để vay tiền, chàng sẽ vay bảy mươi ngàn cuaron rồi thì chàng sẽ trả lãi
cho người đó tới khi chết là mười phần trăm khoản thu hoạch được trong
khoản lợi tức hàng năm.