Sau vài cốc rượu đào, mà bồi bàn vừa rót. Có một giọng kêu lên:
— Nâng cốc chúc tụng đi, Bereky Bia!
Tất cả hội reo lên:
— Đúng rồi, chúng ta hãy nghe Bereky Bia!
Anh chàng râu tóc rậm rì đứng lên, anh sửa lại chiếc caravat dưới cổ mà
đã bị bộ râu quai nón che lấp không thể thấy. Sau đó, anh nhìn về phía Iđo
và Trobo. Cả hai vội đặt dao đĩa xuống, nghiêm chỉnh ngồi nghe.
— Kính thưa các quý vị, - anh nói giọng trịnh trọng, - Napôlêông đã nói
ở dưới chân thành Austerlit câu bất hủ: “ngày hôm nay không phải là
chuyện đùa!” (mọi người cùng cười). Trong giới nghệ sỹ hội họa chúng ta
vui mừng đón tiếp một người bạn tốt của chúng ta trở về sau một thời gian
dài. (Mọi người hoan hô). Anh đã mang đến cho kho tàng nghệ thuật chúng
ta một kho báu, một tình yêu... (tất cả hoan hô). Này các vị đừng có reo
hoan hô như những con khỉ nữa đi!... Tình yêu tuyệt diệu đó đã có sức cảm
hóa anh, đã mang đến cho thế giới phàm tục của chúng ta nữ thần thứ
mười, nữ thần của nghệ thuật, của thi ca,... (mọi người cùng reo hoan hô).
“Nữ thần thứ mười... muôn... năm...”
Chàng thanh niên Trôrbo kêu to, nhưng những từ cuối tắc nghẹn trong cổ
anh ta bởi vì một anh bồi rót bia đến chỗ đó đã rỏ giọt bia xuống cổ anh ta.
Mọi người cười trêu anh ta và lại hét lên:
— Chúng ta nghe nào!
— Nữ thần thứ mười, mà tất cả các họa sỹ, điêu khắc đều đã từng tưởng
tượng phác họa trên tranh, tượng của mình thì đến nay chúng ta đã được
nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tên nàng đó là Iđo... (mọi người lại hoan hô).
Các bạn đừng hò hét như những con tinh tinh nữa!... Nhưng Trobo luôn gặp
may. Nếu tôi mà được tự chọn số phận của mình, tôi sẽ chọn số phận giống
của anh. Tôi sẽ nói ngắn thôi. Từ khi anh mang đến cho chúng ta người vợ
trẻ đáng quý của anh, thì ai cũng đều cảm thấy hoa mùa xuân đang nở, -
chúng ta mong rằng vợ anh sẽ coi chúng ta như những người bạn, và mong
nàng sẽ được hạnh phúc dài lâu cả cuộc đời... (mọi người hoan hô). Các