— Vì sao tiểu thư vẫn chưa đi xem nhà của ông chánh án?
Iđo nhăn mặt:
— Tôi không thích chị ta nữa.
— Ai kia, vợ Kenđer ư? Nhưng chị ấy thân thiết và hiền thế cơ mà?
— Đúng vậy, nhưng...
— Chồng chị ấy là một con gà trắng ốm yếu tội nghiệp.
Iđo ngập ngừng vừa định nói, vừa muốn im lặng, cuối cùng, nàng khó
nhọc thốt ra:
— Vừa nãy, ngài có kể cho tôi nghe về mối quan hệ giữa ông Kenđer và
phụ nữ, ngài bảo rằng chị Miluska và ông Kenđer yêu nhau.
— Đúng, tôi tưởng đối với phụ nữ những chuyện như vậy rất thú vị.
— Nhưng ngài cũng bảo rằng họ sống chung với nhau mà không có giá
thú.
Nàng lại nghiêm trang nhìn xuống chiếc cốc.
Trobo ngạc nhiên.
— Thì cũng như tiểu thư đã kết hôn với tôi đấy thôi?
Iđo bình tĩnh đưa ánh mắt nhìn từ chiếc cốc lên mặt Trobo rồi trả lời:
— Tôi đã là vợ của ngài chưa? Chưa hề, tôi không phải là vợ ngài cho dù
chúng ta có giá thú.