chúng ta nấu ăn ở nhà hay là ra hiệu. Việc này tôi hoàn toàn giao phó cho
tiểu thư.
— Tùy theo ý ngài muốn.
— Theo ý tiểu thư mới đúng. Nhưng chúng ta hãy quay trở về chủ đề
trên đã. Vậy thì tiểu thu hãy tự lo sắp xếp đồ gỗ cho phòng ngủ của tiểu thư
và phòng khách, tùy theo ý tiểu thư. Tiểu thư muốn mua đồ gỗ riêng hay là
thuê, thì tiểu thư sẽ chịu món chi phí về hai phòng đó.
Đôi mắt Iđo mở to kinh ngạc:
— Tôi chi phí ư?
— Tôi rất tiếc phải nói những điều này, nhưng tiền nong chi tiêu phải rõ
ràng sòng phẳng... Từ hôm cưới tới giờ tôi đã không đả động đến vấn đề
này, nhưng bây giờ chúng ta bắt buộc phải chung sống, chi tiêu, vì vậy tôi
không muốn tiểu thư hiểu lầm tư cách của tôi...
— Tôi không hiểu, thưa ngài.
— Tiểu thư không hiểu gì?
— Tôi không hiểu về hai món chi phí riêng mà ngài nói. Thế ngần ấy
tiền không đủ sao?
— Tiền ư? Số tiền một trăm nghìn cuaron mà cha tiểu thư đã cho ấy ư?
Đủ chứ, thừa đủ để sống. Chắc tiểu thư đã biết, sống ở đây rất dễ chịu, mọi
thứ đều rẻ.
— Thế thì hai hóa đơn tính tiền là thế nào?
— Một của tôi, một của tiểu thư. Tiểu thư sẽ thấy mỗi lần chi tiêu, tôi sẽ
ghi ra hai hóa đơn. Cái gì tiểu thư mua sẽ ghi lên hóa đơn tên tiểu thư, còn
cái gì tôi tiêu, tôi sẽ ghi lên hóa đơn tên tôi. Xin tiểu thư đừng ngạc nhiên
như vậy. Nếu tôi không bị lâm vào tình thế quẫn bách tiền nong, thì tôi
cũng không nghĩ đến chuyện ghi riêng hóa đơn cho tiểu thư đâu. Nhưng tôi
còn chưa thể biết, tôi có thể thoát ra khỏi sự túng bấn đó không, vì vậy tôi
bắt buộc phải làm cho rõ ràng từng món chi tiêu.