— Xin tiểu thư thứ lỗi vì tôi đã để tiểu thư phải đợi lâu vậy. Nhưng
không thể nào vào thăm một ông lão già nua, gần đất xa trời mà lại chỉ ngồi
có dăm mười phút được.
Khi xuống đến cầu thang tầng một, chàng lại thanh minh tiếp:
— Cũng đã lâu rồi tôi không gặp bác ấy. Từ dạo ấy đến giờ bác ấy già đi
nhanh quá. Bây giờ bác ấy không thể đi xa được nữa rồi, trừ phi trên cỗ xe
tang thôi.
Chàng lắc đầu, khi ra đến đường phố chàng lại nối tiếp dòng suy nghĩ:
— Bác ấy không thích kết bạn với nhiều người và cũng chẳng thích chơi
với các họa sỹ. Vậy mà bác ấy lại là người hay nói chuyện, nói nhiều là
đằng khác, nhưng chỉ với những người mà bác ấy thích thôi. Tôi quen bác
ấy do một lần, ở trong hiệu bán tranh, tôi đứng ngắm một bức tranh: Dưới
đó có chữ ký Xentpal gì gì đó. Đó là một bức vẽ chân dung lớn. Trên trán
của khuôn mặt đó đầy các vết nhăn. Người họa sỹ vẽ chủ yếu là khuôn mặt
và bàn tay, ngón trỏ như đang nâng lên. Còn khuôn mặt đặc biệt sống động,
nồng nhiệt. Một ông già với đôi mắt có tuổi... tôi chưa bao giờ nhìn thấy
một bức tranh nào như vậy. - “Trời ơi, cái chân dung mới tuyệt làm sao!” -
tôi thốt lên. Còn ông già Bolaz tình cờ lại đang đứng đó trong hiệu. Ông
giơ tay cho tôi bắt và lẽ ra phải nói “cám ơn” thì ông lại nói: “Xin chức
mừng ngài”. Tôi ngạc nhiên hỏi:
— Bác chúc mừng gì cháu?
— Chúc mừng ngài có đôi mắt tinh đời!
Ông hỏi tôi rằng, tôi là người nước nào. Khi nghe tôi trả lời là người
Hung, ông cũng chuyển sang ngay nói tiếng Hung:
— Ồ, thế thì tôi lại phải chúc mừng ngài gấp hai lần.
Iđo cảm thấy Trobo đang có hứng nhắc lại những kỷ niệm với ông già.
Chàng nói cả những chuyện mà mọi khi không bao giờ chàng nói.
— Ông già không bao giờ vẽ cái gì khác ngoài chân dung. Ông chỉ vẽ
nguyên cái đầu người mà thôi. Ông tự họa chân dung mình, ông vẽ cái đầu
của Janchi (cái anh thợ quét hắc ín ngoài đường ấy), chân dung của bà gác