Mọi người cười ồ lên, cả Trobo cũng phải mỉm cười. Chàng nói với vợ:
— Thế nào, em không quên anh ấy ư Iđo? Bereky Rượu đó thôi. Cứ mỗi
năm anh ấy lại cắt tóc và cạo râu một lần, tuần này lại đúng vào tuần anh ấy
mới làm công việc đó.
Cả hội xúm vào trêu Bereky. Bởi vì những ai mà thấy anh lúc chưa cạo
râu, cắt tóc thì đều ngỡ ngàng như Iđo khi nhìn thấy anh đã cắt tóc cạo râu.
Trong những trường hợp như vậy, tự anh không bao giờ nói tên mình. Anh
cứ chào hỏi, chuyện trò với người kia y như anh vẫn còn râu tóc rậm bù và
quen thuộc. Tàu đi chậm chạp như là tàu đi chợ vậy. Iđo mặc bộ đồ mới, đó
là chiếc váy màu xanh, mỏng nhẹ, nom rất hợp với nàng, chiếc mũ rơm
rộng vành buộc dải lụa trắng và đi đôi giày màu vàng. Tóc nàng cũng được
chải lên theo kiểu của các quý bà.
Tất cả cánh đàn ông đều phải chú ý đến Iđo. Ngay cả Mikey cũng phải
đưa mắt ngắm Iđo qua khung cửa. Còn anh chàng Trôrbo Machi thì không
thể rời khỏi đoạn hành lang ngăn tầu mà Iđo ngồi nữa. Chàng ta lượn qua,
lượn lại như là chú mèo lượn quanh đụn rạ khi đã đánh hơi thấy chuột trong
đó.
Trong ngăn tầu, bốn người phụ nữ và hai đứa trẻ con ngồi. Đám phụ nữ
lôi hai đứa trẻ ra để mua vui. Họ đặt hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau để xem
ánh mắt của chúng nhìn vào nhau.
— Trời ơi, “chàng trai” này mới lịch sự với “phụ nữ” làm sao, “chàng
ta” chẳng nói câu nào với “cô tiểu thư” cả! - Chị Kenđer trêu hai đứa.
Cậu bé Peti thì đang mải mê với con chó của nó. Nó ôm con chó lên
lòng, vuốt ve vân vê tai chó. Cô bé Klari cũng nhìn vào con chó, môi mỉm
cười.
Peti nghe những lời phê bình trên kia thì lúng túng nhìn Klari.
Cô bé cũng đỏ mặt nhìn xuống. Cậu bé lại càng nghĩ phải xử sự một điều
gì đó thật thông minh. Nhưng cái gì thì nó chưa biết?
Mẹ của Klari, chị điêu khắc cũng khích bác chêm vào.