màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp của cô bé tóc nâu đã làm cho cả hội vui hẳn
lên.
— Peti con hãy tự giới thiệu với em Klari đi. - Chị Mikey nói với con
trai.
Peti đưa mắt thăm dò nhìn sang “mục tiêu” phải tự giới thiệu, rồi cậu bé
tay cầm mũ bước lên hai bước nghiêng mình nói:
— Anh là Xêl Peti.
Đồng thời cậu bé liếc nhìn ra phía sau, sợi dây cậu đang cầm trong tay bị
kéo căng ra bởi vì chú chó nhỏ màu đen đang cố giật dây để chạy rông.
Cô bé đỏ mặt đưa tay cho cậu bé, cả mấy nốt tàn hương ở trên đỉnh mũi
cô bé cũng đỏ ửng vì ngượng.
Những người lớn cười trêu hai đứa nhỏ:
— Thế, được rồi, giờ thì con phải chú ý chăm sóc em Klari dọc đường
nhé. - Chị Mikey nói, chị vươn cái ngực đồ sộ ra vẻ tự hào.
Cánh đàn ông, tất nhiên cũng không phải thồ nhiều đồ lắm, bởi vì họ đã
chia nhau đồ đạc cần mang. Người thì xách sọt, người thì xách túi. Anh
chồng đỏm dáng vẻ Ănglê của chị điêu khắc thì đeo sau lưng một cái ba lô
du lịch màu xám, trong đó toàn là bia và đồ ăn, cái cổ dài ngoẵng của anh
lúc nào cũng nổi bật lên trong đoàn. Trên đầu anh là chiếc mũ lính thủy
màu trắng. Sau lưng Trobo có đeo một cái túi trong đó có một cân thịt và ba
chai bia. Họ mang cả bia từ nhà đi, bởi vì xuống ga là họ đi thẳng vào rừng
ngay, quán rượu ngoại ô lại nằm khá xa rừng.
Iđo nhớ tất cả các nét mặt của mọi người. Chỉ có một người đàn ông
quãng bốn mươi tuổi là nàng nom không quen. Sau lưng anh ta đeo chiếc
ghita, trên vai có vắt một chiếc áo choàng mỏng.
Người đàn ông tiến tới chào Iđo vẻ quen thuộc:
— Xin hôn tay cô vợ trẻ. Thế nào, cô đã quen với Muychen rồi chứ?
Anh ta ngả mũ trên đầu xuống. Tóc anh ta cắt ngắn và dựng như là bàn
chải lởm chởm. Anh ta nghiêng người chào Iđo và thân thiện bắt tay Iđo.