Cha của con”.
Và chiếc nhẫn kim cương đã được buộc chặt vào chiếc khóa.
Nàng còn nhìn thấy một bức thư đề tên Trobo. Nàng tưởng thư cha nàng
viết cho Trobo, nhưng không phải, chữ ngoài phong bì không phải chữ của
cha nàng, cũng chẳng phải nét chữ đàn ông. Iđo nhìn chăm chú vào chiếc
tem xem dấu bưu điện gửi từ đâu đến, nhưng vô ích không thể thấy tên tỉnh
được. Nàng đoán đó là bức thư của người phụ nữ yêu quý Trobo, cái người
mà nàng đã thấy.
Nàng đưa bức thư cho Kati và bảo:
— Em hãy mang thư này vào cho ông chủ, đưa chị rán thức ăn hộ cho.
Kati ngạc nhiên nhìn Iđo, nhưng cô tưởng rằng, phong tục ở nước Hung
là thế. Cô vâng lời mang bức thư vào cho ông chủ.
Chiếc nhẫn trở về tay Iđo, đó là một niềm vui lớn đầu tiên trong ngày đó.
Niềm vui thứ hai là nàng sẽ đeo chiếc nhẫn để đi du lịch với bạn bè.
Sáng sớm Iđo đã nhận được một mẩu thư của chị Mikey viết:
“Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta sẽ đi Stanrberg. Một giờ chiều các em
sẽ ra khỏi nhà. Đúng hai giờ tàu chạy. Chúng ta sẽ chuẩn bị ăn chiều ở
ngoài rừng. Các chị phân công em mang đi một cân thịt bò. Hãy mang thịt
sống đi, và mang thêm bánh ngọt gì đó. Đúng hai giờ ở ngoài sân ga nhé!
Tái bút: Chúng ta sẽ ăn mặc đơn giản phù hợp với cuộc du lịch nhé”.
Trobo cũng chẳng quan tâm gì đến việc cần phải đi sớm cả. Chàng chỉ
bận tâm chú ý tới chiếc nhẫn kim cương tuyệt vời đang lóng lánh trên ngón
tay Iđo kia. Nàng lấy tiền đâu mà mua nó? Mới trưa hôm qua họ nói
chuyện về đồ trang sức mà nàng bảo không có kia mà, và trong người Iđo
giỏi nhất có hai trăm mác là cùng, chỉ đủ đi chợ mua thức ăn thôi. Khi Iđo
đã xách giỏ đi chợ, chàng bí mật xem hộp chàng cất tiền, và thấy không
thiếu một xu. Chàng tự cảm thấy ngượng vì sự nghi ngờ đó.
Nhưng cả bữa ăn trưa, chàng cứ trầm ngâm nghĩ ngợi vì sao từ trước đến
giờ Iđo không đeo chiếc nhẫn đó? Vì sao, hôm qua nàng còn nói rằng nàng