— Nếu vậy chúng ta đừng tham dự vào những việc đó.
— Không được, nếu chúng ta cùng đi chơi, thì hành động lập dị của
chúng ta sẽ làm cả nhóm mất vui. Chúng ta phải cư xử như là vợ chồng thật
sự ấy. Chúng ta cần phải cười lẫn nhau, và phải tỏ ra thân yêu nhau như thật
ấy. Đối với tiểu thư việc đó có khó khăn, còn đối với tôi cũng chẳng dễ gì.
— Thôi, nếu vậy thì chúng ta đừng đi nữa.
— Một lần không tham dự thì còn có thể nêu lý do này nọ. Nhưng mùa
hè đã đến rồi, và giới họa sỹ không ai ngồi trong nhà cả. Các ông chồng
vốn đã luôn phải ra ngoài trời rồi, dường như họ là những người phải sống
lăn lóc giữa những viên đá. Còn những ngày chủ nhật đẹp trời, hầu như cả
hội đều kéo nhau đi rừng chơi. Họ sẽ nhạt nhẽo với chúng ta, nếu như
chúng ta không cùng đi với họ. Nhất là chúng ta lại là những người Hung
đang sống trên nước ngoài, vậy thì xã hội của chúng ta đâu phải là nhiều
nhặn gì ngoài xã hội bạn bè Hung, vì thế chúng ta nên đi. Nếu như cần,
chúng ta cũng vẫn tham dự trò chơi. Nếu như mọi người buộc tôi phải hôn
tiểu thư, thì chúng ta sẽ làm như trên sân khấu vậy. Tiểu thư cứ gục đầu vào
ngực tôi và tôi cúi xuống, nhưng tôi chỉ hôn hờ vào khoảng không thôi.
Iđo đỏ mặt nhìn vào cái đĩa.
— Còn tôi thì... - Iđo hỏi nhỏ.
— Tiểu thư chỉ cần làm như vô tình quấn chiếc khăn khoác vai của tiểu
thư vào đầu tôi, và rồi khi đã che chúng ta trước mặt mọi người tiểu thư
cũng cúi gần vào mặt tôi một phút. Chúng ta là đôi vợ chồng mới cưới, tất
nhiên họ thừa hiểu chúng ta còn ngượng ngùng.
Iđo buồn bã nghĩ ngợi, sau đó nàng lắc đầu lẩm bẩm:
— Không, chúng ta không nên đi nữa.
Rồi nàng đứng lên đi khỏi phòng.
Nhưng họ vẫn phải đi.
Bởi vì họ được báo tin rằng, hai cô sinh viên đã chuẩn bị về tổ quốc, mà
hai cô lại đi đúng ngày chủ nhật đó. Vậy thì ở Muychen chỉ còn có ba