Một lúc sau, Iđo lên tiếng trước:
— Thưa ngài, tôi có một việc muốn nói.
— Xin mời tiểu thư.
Và chàng lịch sự quay về phía Iđo.
— Hôm qua các chị ấy đến đây chơi và có thể chủ nhật này các chị ấy sẽ
tổ chức đi chơi ở ngoài thành phố, đến Numphenburg chơi.
— Tất cả bạn bè người Hung ư?
— Chỉ có người Hung, cả vợ chồng anh Kenđer nữa.
— Ôi, tôi quên mất, tiểu thư cần phải đến thăm chị Kenđer đi.
— Tôi đã đến rồi thưa ngài, bởi vì chính chị ấy đã đến đây cầm theo giấy
giá thú nữa.
— Thế là tiểu thư đã nhận lời đi chơi rồi ư?
— Tôi mới nói rằng, nếu như chồng tôi không bận...
— Tiểu thư đã trả lời đúng đấy, tôi còn bận việc. - Chàng lại quay mặt
nhìn sang hướng khác. Hít vài ba hơi thuốc, sau đó nói giọng dịu hơn:
— Nhưng tôi không thể để tiểu thư lỡ một cơ hội thoải mái được. Chúng
ta sẽ đi chơi!
— Ô nếu vì tôi thì thôi...
— Không chúng ta sẽ đi. Tiểu thư rất cần được tham gia các hội sinh
hoạt, vui chơi mà trong đó có cả đàn ông.
Iđo hơi giật mình. Nàng nghĩ đến những lời cha nàng nói trước đây
giống như Trobo bây giờ. Trên môi màng mỉm một nụ cười buồn buồn.
— Cám ơn ngài đã nghĩ tới tôi như một trái tim của người cha - Nàng
nói nhỏ, giọng hơi mai mỉa, - nhưng mà ngài không cần phải bận tâm đến
thế, tôi đã linh cảm trước, tương lai của tôi nằm trong bàn tay Đức Chúa.
Lần này đến lượt Trobo giật mình. Chàng rít một hơi thuốc nữa rồi
nghiêm trang nói: