— Tôi sẽ sắm theo ý ngài.
— Không phải yêu cầu mà chỉ là mong ước của tôi thôi. Tôi nghĩ nó
cũng phù hợp với mong muốn của tiểu thư đấy. Tất nhiên, là mua trong hóa
đơn riêng của tiểu thư.
— Tôi cũng nghĩ như thế.
— Còn trang phục của tiểu thư... tiểu thư không phải là người hà tiện đấy
chứ.
— Không phải vậy, nhưng tôi mặc đẹp làm gì chứ?
Trobo nghĩ ngợi một lúc rồi chàng trả lời:
— Mặc đẹp cho mọi người, thưa tiểu thư. Tôi không bao giờ xuất hiện
trước tiểu thư mà không thắt caravat cũng như tiểu thư không bao giờ ra
trước mặt tôi mà lại mặc áo, đi dép trong nhà. Bởi vì chúng ta đều là
“những người lạ” trước mặt nhau, như là tôi vẫn thường tôn trọng phụ nữ...
Tiểu thư cũng biết điều đó. Tôi không cần phải nói nữa, nếu như chúng ta
chỉ cần giữ lịch sự đối với nhau. Nhưng mà phụ nữ thời nay đâu phải là
những người chỉ ru rú trong góc nhà, nhìn qua cửa sổ.
— Đối với tôi như thế cũng đủ rồi.
— Nhưng trang phục của tiểu thư quá đơn giản và màu tối quá...
— Tôi không bao giờ thích lòe loẹt cả.
— Tôi cũng không can thiệp gì vào ý thích của tiểu thư đâu.
— Tôi đang đặt may một bộ đồ màu xanh, mốt mới hơn. Nhưng nếu ngài
thích màu và kiểu khác thì ngài hãy nói...
— Không, tôi không có ý nói như vậy. Tôi chỉ muốn nhắc tiểu thư trang
phục như vậy thường chứng tỏ sự nghèo khó.
— Thế muốn làm thượng lưu chỉ cần may mặc đẹp và sạch sẽ sao?
Nàng lại im tiếng, nụ cười phớt trên môi.
Trobo không nói đến chuyện đó nữa. Chàng cũng không nhìn Iđo. Chàng
khuấy tách cà phê và hút xìgà.