Chương 11
Sau khi đưa đám bác Bolaz về, ngồi ăn trưa, Trobo nói:
— Tiểu thư có cho phép tôi hỏi một câu chăng?
— Xin mời ngài.
— Vì sao tiểu thư không đeo đồ trang sức như là những phụ nữ khác?
— Để làm gì, thưa ngài?
— Để cho mọi người nhìn thấy. Đặc biệt là những người nghệ sỹ hay
dùng nhất.
— Xin lỗi ngài tôi chưa hiểu.
— Dễ hiểu thôi. Nếu như người ta nhìn thấy người phụ nữ nào đó không
đeo đồ trang sức thì lập tức người ta sẽ nghĩ rằng các đồ trang sức đã được
đem ra hiệu cầm đồ.
— Xin lỗi ngài, tôi không biết điều đó.
— Còn các họa sỹ hoặc vợ họa sỹ phải dùng đồ trang sức là vì nếu như
những người mua tranh đến nhà mà không thấy bà chủ đeo đồ trang sức, họ
sẽ cho là nhà nghèo khó và họ sẽ bắt chẹt giá cả. Tiểu thư không có đồ
trang sức nào sao?
— Tôi không có gì, thưa ngài.
— Sao lại thế? Cha tiểu thư là triệu phú kia mà?
Iđo nhún vai:
— Cả cha tôi, cả tôi đều không nghĩ đến điều đó.
— Tiểu thư không có cả đồng hồ ư? Đồng hồ nữ ấy.
— Tôi cũng chẳng cần đến đồng hồ.
— Tiểu thư cần phải mua: đồng hồ, vòng đeo tay, nhẫn, hoa tai.
— Hoa tai thì tôi không thích.
— Thế thì đồng hồ, và vòng đeo tay vậy.
Iđo mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu.