— Cô mang Klari đi vì nghĩ sẽ có Peti chơi với nó. Vậy mà xem ra
không phải như vậy.
— Con đừng có nhút nhát như thỏ nữa đi. - Chị Mikey lên tiếng bảo con
trai.
— Cháu cứ mạnh dạn lên. - Chị Kenđer động viên cậu bé, - những chàng
trai trẻ phải biết tán tỉnh các cô gái đi chứ.
Peti cảm thấy lúng túng và nhút nhát như thỏ đã khiến nó bực bội. Nó
vuốt ve lưng con chó nhưng đến gần mông con chó nó vung tay lên đập vào
mông chó một cái, khiến nó kêu ăng ẳng.
— Peti con chó của cháu nó biết hát đấy à? - chị Kenđer cười phá lên.
Tất cả đều cười.
Chỉ có hai đứa trẻ cảm thấy khổ sở vô tận và chẳng biết làm sao thoát
nổi.
Rồi tàu cũng đã đến nơi. Ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu lên mặt hồ
xanh lơ, xung quanh hồ là cảnh rừng núi yên tĩnh, mùi than bụi của thành
phố đã được thay bằng không khí trong lành. Ngay cả con chó cũng vui vẻ
nhảy cẫng lên.
— Peti chạy lên trước với Klari đi!
Họ đi bộ vào khoảng nửa tiếng.
Anh Mikey đi trước với bọn trẻ. Sau lưng anh lủng lẳng cái ba lô chứa
đầy thực phẩm. Từ miệng túi, còn thò ra cổ bốn chai bia. Hai bên vai treo
hai quai ba lô. Đi sau đám phụ nữ là Trôrbo Machi với một cái sọt lớn vác
trên vai. Anh ta đệm dưới sọt là một cái khăn lớn của phụ nữ.
— Chao ôi, hôm nay nóng quá.
Sau lưng anh đến những người đàn ông khác, ai cũng đeo trên lưng túi
hoặc bị.
Bereky vừa đi vừa đánh một bài ghita, bản hành khúc Klapko, vài chàng
họa sỹ huýt sáo theo nhịp điệu bài hát.