Vừa ăn uống, vừa vui đùa. Sau đó tráng miệng bằng bánh ngọt. Cánh đàn
ông lấy thuốc ra hút, cánh đàn bà cũng ngậm trên môi các thuốc nhẹ. Đến
cả Iđo cũng hút thuốc để hòa với mọi người. Trôrbo Machi cần mẫn đi nhặt
những cành cây khô để ném vào đống lửa.
Bereky cầm cây đàn ghita lên tay, tiếng đàn vang lên. Anh đến gần Iđo
rồi cúi người chào lịch sự. Anh khuỵu chân quì trước nàng và hát bằng
tiếng nước nào đó:
“O buona sera, Bella Katharina,
Meriteresti esse di regina.”
Giọng hát của anh nghe dễ chịu và êm tai như một diễn viên trên sân
khấu thực thụ.
Mọi người vẫn thường khen ngợi giọng hát của anh, anh cũng đùa lại:
— Tôi học những bài hát này ở nhà đấy. Thầy dậy hát cho tôi là một con
bò Thụy Điển.
Sau đó anh lại lần lượt quì gối trước những người phụ nữ khác và hát,
lúc thì bằng tiếng Ý, lúc thì tiếng Tây Ban Nha, lúc thì bằng tiếng Đức. Sau
đó anh ngồi lên một cái sọt và hát bài hát đó bằng tiếng Hung.
“Người ta bảo, người ta không cho tôi con chim câu của tôi...”
Cả hội đều hòa vào cùng giọng hát với anh. Rồi đến bài thứ hai, thứ ba
nữa, tất cả đều là các bài dân ca của Hungari. Đối với Iđo nàng thật vui.
Chưa bao giờ nàng được tham dự vào cuộc vui như vậy, dưới vòm cây xanh
bên cạnh hồ xanh, núi xanh tỏa không khí mùa hè, những khuôn mặt vui
tươi của đàn ông, đàn bà. Nàng lại càng cảm thấy tuyệt vời, hớn hở. Nhất là
nàng cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều, khi những đôi mắt của cánh đàn ông
luôn luôn nhìn nàng với một vẻ bị chinh phục.
— Cứ đưa cho nữ bá tước trước đã! - Bereky nói như vậy khi có người
mời anh ăn thịt nướng.
Vì sao anh ấy lại gọi Iđo là nữ bá tước, chẳng lẽ trông nàng giống chất
quý tộc đó ư? Hay là chỉ vì tình cờ nghe những người phụ nữ kể lại là