— Peti, cháu khó chịu hay sao đó?
Peti mặt xanh nhợt nằm dài trên cỏ, mẹ cậu ta chạy vội tới.
— Con làm sao vậy? Mẹ đã bảo rồi, con không được ăn nhiều quá đầy
bụng mà. Con ăn cả suất của Klari phải không?
— Không, con chỉ ăn có hai miếng thôi...
— Mẹ nhìn thấy con ăn bốn miếng, con đừng có nói dối!
— Nó uống bia đấy, - chị điêu khắc thêm vào, - tôi thấy nó lặng lẽ kéo
một chai bia ra mà.
Cô bé gái mở to mắt nhìn Peti rồi em nói nhỏ với mẹ:
— Anh ấy hút thuốc đấy.
— Cốc đây, con hãy ra lấy cho anh ấy cốc nước.
Cô bé định quay đi thì chị Mikey nói;
— Chờ hãy cháu, Peti, con hãy đứng dậy đi cùng với em, vận động tí
chút đi.
Hai đứa trẻ đi ra phía con suối. Peti cúi đầu xuống rửa mặt. Klari nhìn
cậu bé vẻ lo lắng. Cô bé cầm cốc nước cúi xuống múc.
— Đã nhiều năm nay bây giờ tôi mới lại thấy mây chiều đẹp như thế này
đấy! - Bereky thốt lên thán phục. - Tôi tiếc là không có đồ vẽ ở đây.
Những đám mây phía tây từ mầu đỏ rực đã chuyển sang màu hồng.
— Đến mai anh cũng vẫn chưa quên được cảnh này kia mà, - Trobo an ủi
anh.
Chàng nhìn ra bờ suối rồi chàng cười phá lên chỉ tay ra phía hai đứa trẻ:
— Các bạn nhìn kia kìa, một bức tranh tuyệt đẹp.
Khung cảnh lúc đó thật là đẹp, trên khung nền màu xanh của cỏ cây, chú
bé đang cúi mình xuống con suối, chẳng phải cậu ra đang uống nước mà
cậu ta đang rửa mặt. Klari hai tay nắm chặt lấy cái cổ áo lính thủy của cậu
bé, như cố giữ cho cậu bé khỏi ngã xuống.